Đọc truyện ma- Chuyện tâm linh làng tôi - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- Chuyện tâm linh làng tôi (xem 621)

Đọc truyện ma- Chuyện tâm linh làng tôi

Đọc truyện ma- Chuyện tâm linh làng tôi

Một ngày mưa khoảng tháng 11.Trong khung cảnh âm u.có 1 đoàn người lầm lũi bước đi trong mưa.trời vẫn mưa lâm thâm.trong cái rét cắt da cắt thịt.Một ông thầy pháp vừa mới mất,cái làng nổi tiếng có nhiều người giỏi tài phép không hiểu làm sao,càng ngày càng lụi tàn.những ông thầy giỏi lần lượt ra đi mà không có truyền nhân.các cụ cao niên trong làng đang lo sợ về việc mà ngày xưa ông tổ của nghề thầy pháp trong làng trối lại trước lúc chết.”đến khi cái giếng trong làng cạn thì nước thì làng ta sẽ hết duyên với nghiệp thầy phép”.trong cái xứ miền trung nắng gió thất thường con người càng tin về việc thánh,thần,ma,quỷ.ông tổ của nghề thầy pháp làng đức lộc-nghệ tĩnh này tên Huyễn lúc còn trẻ vì nhà nghèo,cha mẹ mất sớm đã lang bạt khắp nơi cuối cùng cũng lưu lạc đến vùng tứ xuyên-vân nam trung quốc.cơ duyên đã đưa ông đến vớ nghề thầy pháp,và được chính người thầy nổi tiếng trung hoa bấy giờ truyền dạy.lúc thầy huyễn lên đường về nước ông thầy người trung quốc có đưa ra một trần đồ cũng coi như là một phép thử cuối cùng.thầy tàu làm 1 địa đồ có 100 cái cái mô đất được cắm 100 lá cờ được đặt theo hình bát quái.dưới 100 cái cọc đó sẽ chôn không ngẫu nhiên 49 viên bi.thầy tàu chỉ bảo nếu con giải được tìm được đúng 49 cái huyệt có chôn bi.nếu con rút sai cờ thì tất cả cờ ở các huyệt mộ giả này sẽ ngã xuống,nếu con tìm được hết thì thầy truyền nốt cái tróc long và thần chú gọi thần rồi cho về nước mà hành nghề,nếu không giải được thì coi như con không có duyên với nghề này rồi,chỉ có thể là hạng tầm thường chỉ đi xem bói đầu chợ thôi ,vậy rồi đi thẳng vào nhà.Thầy huyễn lúc bấy giờ đã gần như lĩnh hội được hết tinh hoa về địa lý,pháp thuật của thầy không mấy khó để giải được tìm được 48 cái huyệt có chôn bi.nhưng khi rút đến cái cờ thứ 49 cũng là cái huyệt cuối cùng thì tuyệt nhiên không thể rút được.cái mô đất nhỏ cắm cái cờ màu đỏ nhỏ xíu,nhưng tuyệt nhiên không thể rút ra.lúc đó thầy tàu mới từ từ trong nhà bước ra.trên tay ông cầm 1 chiếc hộp nhỏ xó phủ tấm vải màu vàng ra và nói.Nghề của ta từ nay về sau sẽ không mai một rồi.rồi thầy bảo,cái huyệt cuối cùng là huyệt ảo,có thể biến ảo liên tục,ngay cả ta cũng khó mà rút được lá cờ.thầy tàu nhìn tướng huyễn bảo:”phận con tài giỏi nhưng số con thì lận đận về sau không thể làm nên công trạng vẻ vang được,tính con tuy điềm tĩnh nhưng dã tâm rất lớn,con cần phải kìm nén nó lại,kẻo mang họa vào thân.lúc con về việt nam có đi qua 1 ngọn núi,con đừng đi lên”.thầy huyễn trở về,trên đường về,quả thật đi qua 1 ngọn núi,có thế đất rất đẹp,vì bản tính có dã tâm phải làm đc nhiều điều lớn lao nên thầy huyễn đã phong ấn lại cho riêng mình,để sau này có thể vang danh thiên hạ.con người ta ai cũng có lòng tham nhất là tuổi trẻ còn bồng bột,từ lúc này cuộc đời thầy đã đổi sang một trang khác,lang bạt phiêu lưu,lữ khách nghèo chu du thiên hạ. lúc về quê trên đường đi thầy có ghé vào một làng nọ,ngôi làng đầy dẫy tử khí,trong làng im lìm,nghe xa xa vọng lại tiếng khóc não nề,một bầu không khí tang tóc bao trùm.đi mãi mỏi chân,thầy xin vào nghỉ chân ở nhà một hào phú trong làng.khi bước vào nhà thầy đã thấy căn nhà tuy bề thế nhưng chướng khí(âm khí) khá nặng,thầy cũng tò mò nhưng chỉ nghe người trong nhà nói qua loa là mấy tháng gần đây,trong làng liên tục có chuyện.cứ vào tầm ngày mười bẩy hàng tháng trong làng lại có một người chết bất đắc kì tử.tối đến sau khi ăn cơm xong thầy bèn ngỏ ý muốn giúp làng và gia đình xem xét và phá giải cái nạn này.thầy cũng bảo mình chỉ là một thầy pháp vừa mới xuất sư nhưng cũng xin dốc sức vì làng.gia chủ nghe thấy cũng không mấy mặn mà nhưng cũng ậm ừ đồng ý,vì thầy ko lấy đồng nào.họ bảo từ ba tháng nay đã mời hết thầy pháp trong vùng để giải nạn rồi.nhưng không ăn thua.dân làng đang hoang mang lắm,cứ nơm nớp lo sợ,đã có một số người bỏ làng mà đi rồi.sáng hôm sau thầy huyễn nhờ một gia đình dẫn mình đi một vòng xung quanh làng.sau đi khảo sát về thầy bảo xin chủ nhà mời các cụ trưởng lão trong làng đến và nói có chuyện muốn nói.lúc đầu thì mọi người rất ngạc nhiên nhưng vì an nguy của cả làng nên đành miễn cưỡng nghe theo.sau khi các vị chức sắc trong làng đã đến đầy đủ,thầy huyễn bèn nói: – kính thưa các cụ,tôi là là một anh học trò nghèo,vừa học đạo từ trung hoa về,trên đường về có qua làng thấy trong làng có nhiều điều bất thường.nên đã đi xem xét hết trong cả làng,phát hiện phía cuối làng có cái mô đất hình mai rùa.đó là long mạch của làng nhưng không hiểu làm sao mà lại bị phạt đi một góc,làm mai rùa bị nứt.long mạch bị động nên cả làng phải chịu cái họa này. nói đến đây các cụ chức sắc mới xanh mặt nhớ lại quả thật mấy tháng trước,có đào đất ở chỗ đó về đắp móng cho sân đình.sau đó bọn họ rối rít xin thầy chỉ cách để cứu cái làng này.Thầy huyễn ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: – làng mình bị đứt long mạch,đây là chuyện rất nghiêm trọng.nhưng không phải không có cách.làng muốn yên thì phải phong ấn cái long mạch nay lại,tuy sau này không được nhờ long mạch nhưng còn hơn bây giờ.các cụ về chọn cho tôi 5 người mang mệnh kim,mộc,thủy,hỏa,thổ.ngày mai đúng giờ thìn ra chỗ mô đất để làm lễ. sáng hôm sau,mọi người tập trung tại cái mô đất.thầy huyễn mạc cái áo cánh màu trắng có in hình con phượng,sau lưng có in hình bát quái.đội cái mũ vải bước lên làm lễ.tay thầy cầm cái kiếm gỗ xâu 3 lá bùa rồi đốt lên,múa kiếm một hồi thầy bắt quyết nhẩm đọc rầm rì,thầy vừa đọc xong thì bỗng dưng trời tối xầm lại.mọi người đứng ở đó đều có vẻ sợ hãi.thầy sai 5 người thanh niên bê hòn đá mà thầy đã viết và vẽ lên đấy vô số hình.rồi bảo họ chôn ngay vào đỉnh của mô đất.thầy còn trồng thêm vào đấy một bụi tre nhỏ.xong xuôi thầy thu dọn hành lý và xin phép đi luôn.trước khi đi thầy còn dặn: – Hiện tại tôi đã phong lại cái long mạch bị đứt.cái long mạch ấy rất hiếm nếu giữ được làng sẽ phát đường quan lộ,nhưng tiếc rằng số trời đã định làng không có phúc được hưởng.từ nay về sau đừng ai đả động gì đến mô đất nữa.tầm 2 năm nữa bụi tre tôi trồng sẽ tốt um tùm mọi người đừng chặt tre ấy về trồng nhé.nó không mọc được ở đất khác đâu.tuy không giữ được cái long mạch nhưng cái bụi tre tôi trồng sau này sẽ giúp làng tránh được tai kiếp,nó giống như cái khiên bảo vệ làng đấy. nói đoạn thầy cáo từ rồi đi thẳng,mọi người khẩn khoản biếu thầy tiền,thầy cầm xấp tiền bảo chia hết cho những nhà có người thân bị chết.thầy chỉ cầm đúng 1 đồng gọi là kỉ niệm lần đầu hành nghề.mọi người trong làng đứng nhìn ông thầy pháp trẻ dáng người mảnh khảnh đi cho đến khi khất dần.quả thật từ đó về sau làng không còn ai chết nữa,làng lại trở về với cuộc sống thường ngày,và cũng từ ngày đó cho dù nơi khác có xảy ra bao chuyện thì làng vẫn bình yên vô sự. Trên đường về thầy huyễn đi qua vùng đất thuộc bắc giang bây giờ.vì quá mệt mỏi thầy xin vào nghỉ tại một làng nhỏ.ngôi làng nghèo còn nghèo hơn cả làng vùng biên nữa.nhưng cảnh lại thanh bình,ngặt nỗi người làng lại có vẻ không được thân thiện lắm thì phải.xin nghỉ tạm trong nhà của một lão nông.đêm hôm đó lão kể cho thầy huyễn một chút về làng: làng tên l

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vào nhà nghỉ đợi gái bán hoa nhưng lại gặp đúng người yêu cũ

Năm Ấy Gặp Được Anh

Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay

Hủy hôn vì biết bạn gái không phải gái nhà lành rồi 3 tháng sau đau đớn nhận thiệp cưới cùng lời nhắn của thằng bạn thân…

Làm dâu