ặt, mồ hôi vã ra như tắm, miệng lúng búng. Cụ thở dài, rồi quay mặt đi, đoạn bỏ chân xuống chõng, xỏ dép rồi quay người tính bỏ vào nhà. Lão xã trưởng túm tay cụ, giọng mếu máo : “ Thầy làm phước, thầy ơi, con con nó bị làm sao, thì con chết mất, cả nhà con có mỗi nó chống gậy…” Cụ nghĩ hồi đăm chiêu lắm, thằng Y đứng yên từ bao giờ, mặt cúi gằm, tay nắm chặt. Vỗ tay lên chán cái bốp, nói với thằng Y : “ Nội trong tuần nước sau, mày không được bén mảng đến nhà chứa xã, tao chỉ nói vậy, còn lại là việc mày, sau này có gì xảy ra, thì mày và bố mày đừng quên tao.” Lão xã trưởng gật đầu lia lịa, quay lại mắng thằng Y dằn mặt rồi kính cẩn chào cụ ra về, lúc về không quên gửi lại cụ túi tiền, nhưng cụ bảo ông H đem ra gửi lại. Ông H chỉ thấy lúc lão xã trưởng nhận tiền, miệng cười tươi, đi về cuối xã ra vẻ thích thú lắm, vì lão đã tránh được cái họa cho thằng con lão, cái họa mà đáng lẽ ra, thằng Y phải gánh! Cái nhà chứa của xã, trong đấy chứa nhiều thứ, giấy tờ, kho thuốc, cả gạo trên tỉnh chuyển về cứu đói, đồ cúng bái, lễ tế hàng năm, hàng kì, đều chuyển vào trong đó hết. Khá to, mái ngói đỏ có hình con rồng hai bên, cột chống bằng gỗ chắc nịch, cửa giả cẩn thận. Có đợt gạo cả làng tích từ hợp tác xã trong đấy, bị trộm phá cửa, khuân sạch trong đêm, từ đấy làng cắt cử người canh nhà chứa, hàng đêm, trên có cái chuông, hễ có động là rung chuông đủ cho cả xã nghe thấy. Tuần nước đấy, cái nhà chứa cháy lớn! Tiếng chung rung vang cả xã, không đều, có phần loáng choáng. Cả làng đổ ra dập lửa, đám cháy to ngùn ngụt, bốc lên ào ào cao quá ngọn cây, sang cả nhà bên cạnh. Ai nấy cũng sững sờ, bố con lão xã trưởng đứng trước đám người, nhìn đám cháy mắt trố ra. Đang định hô đi lấy nước, thì có tiếng gào thét thống thiết từ trong vang ra, tiếng nghe thảm hại, mà ré lên ghê rợn khiến ai nấy cũng bàng hoàng. Từ trong đám lức, có bóng người, chạy từ bên trong ra, cả người bốc cháy ngụt lửa, được vài bước khỏi cửa thì chậm lại, ngã rạp ra sân trước sự bàng hoàng của mọi người, tay người đó xèo ra năm ngón, choãi thẳng về phía bố con nhà lão xã trưởng. Thằng Y đứng đằng sau mặt tím ngắt, ánh mắt nó long lánh nước anh lên trước biển lửa trước mặt, còn bố nó, đứng đấy 2 tay dang ra, cản mọi người không cho lại gần. Có người cam đoan, lúc đấy, lão nhoẻn miệng cười… Cụ không tham gia vào cái đêm đấy, cụ đóng cửa chặt không cho ai ra khỏi nhà, chỉ mở cái cửa số hướng ra đám cháy, vàng rực cả một mảng trời đêm. Lúc nghe tiếng rú, cụ sững người, chép miệng, tay đập xuống ghế rõ mạnh rồi quay ra bàn thờ thắp hương, vừa thắp vừa dập đầu lạy, khấn bái. Tiếng hò hét, tiếng rú, ánh lửa cháy vàng rực hắt vào nhà sáng trưng cả nền đất, mùi hương khói khắp phòng, tiếng cụ dập đầu, tiếng cấu khấn lẩm bẩm, tạo nên cái không gian quái gở, mà ông H không thể quên được. Ông đứng trước cửa sổ nhìn về phía nhà chứa, vẫn cháy, như điên cuồng, ác nghiệt. Tối muộn hôm đấy, tầm 2 3 giờ sáng thì đám được dập, có người qua nhà đập cửa bảo cụ lên trên nhà lão xã trưởng có việc gấp. Lúc đấy trời bỗng đổ mưa to, sấm chớp ầm ầm, nhưng cụ vẫn mặc áo mưa, đội cái nón lên đầu, xỏ đôi guốc gỗ rồi vội vàng đi trong đêm, để cửa đấy. Và lúc cụ về, mặt cụ tái mét, đứng như trời trồng trước cửa, thở hổn hển. Hỏi cụ không nói, chào cụ cũng không thưa, lẳng lặng cởi áo mưa, mặc nguyên bộ quần áo nâu sờn đã thấm nước, đứng trước bàn thờ mặt mếu máo. Mãi sau này khi có nhiều chuyện xảy ra, cụ mới kể lại… Đêm đấy cụ không lên nhà xã trưởng, đi trên đường từ làng lên thị xã, có đoạn phải đi qua con đường cũ, 2 bên là ruộng lúa, và rặng tre. Trời tối mịt mù, mưa tầm tã, một mình trên con đường tối, cụ cắm đầu đi trong đêm, rặng tre bên đường xào xạc quật qua quật lại. Đi gần đến cuối đường, có đoạn dốc lên đê, thì có tiếng sấm nổ ngang trời, sáng trưng cả mặt đất, bất giác ngửng đầu lên thì bàng hoàng thay! Trước mặt cụ là một người đứng trên đê, cao to đầu đội mũ rơm, mặc áo lá rơm tua tủa. Bên dưới cái nón, là một khoảng không đen sì lộ rõ 2 con mắt và cái miệng sáng quắc đang nhìn cụ ngấu nghiến. Chưa kịp hoàn hồn thì có giọng nói vang lên từ phía người kia, ồm ồm, trầm trầm như tiếng sấm, vang tai nhức óc làm cụ choáng váng ! “ Ngươi quá to gan, cướp người khỏi luật giời! Nợ mạng, thì phải đền mạng! Rồi ta sẽ còn gặp nhau dài , mới tối nay thôi, ngươi đã mang thêm tội với một người!” Cụ ngã xõng xoài ra đất, miệng ấp úng, hai tay cào cào trên nên đất. Thoáng chớp nháy lên, người kia biến mất, để lại cụ trên con đường tối, ngơ ngác, kinh sợ, hốt hoảng quay đầu bỏ chạy về phía làng Vĩ. Trời vẫn mưa tầm tã, căn nhà cháy đen, cái xác nằm dưới sân đắp chiếu, lạnh ngắt… Chương 2: Đòi nợ – trả nợ – và đòi nợ… Đoạn I: Đòi nợ. Một đêm khó ngủ, ngoài trời mưa tầm tã, sấm kêu rả rích, rục rịch từ đằng xa trên bầu trời đêm, như lục đục kéo nhau về ổ, lâu lâu ngoảng lại cười vang sáng rực cả bầu trời. Cụ nằm trên giường quay mặt vào tường, thở đều đều, lâu lâu chép miệng rồi co người vào, cụ bà thấy vậy tỏ vẻ nghi ngờ nhưng không hỏi, mà để cho cụ nghỉ… Sáng hôm sau, bên căn nhà cháy có tiếng gào khóc thống thiết, vọng cả về phía nhà cụ. Đứng ở trên sân thượng, ông H cũng thấy chật ních bà con làng xóm túm tụm lại quanh một người đàn bà vật lên vật xuống bên cái xác cháy đen, thò ra cái tay đã mủn tro, chỗ đỏ chỗ đen dưới lớp chiếu cũ. Đấy là bà V, là người của làng, chồng mất trong chiến tranh, còn mình bà ở lại trồng rau nuôi thằng Đ. Nó cũng mới đầy 18, thuộc diện đi lính của làng nhưng nó khác thằng Y, hăm hở lắm và quyết tâm diệt giặc để trả thù cho cha nó. Bà V mất con như người điên dại khóc cả buổi sáng ròng rã, quằn quại, tóc tai rối bời, nước mắt chảy tràn trên mặt người đàn bà góa chồng tần tảo, lẫn cả bùn đất, sỏi đá li ti trên mặt. Nhìn cái cảnh đấy, ai làm phận cha mẹ cũng không khỏi xót xa mà ứa nước mắt. Bà ngất lúc gần về trưa, mọi người can ngăn bà ra, đàn ông trai tráng xốc nách bà lúc bà đã mệt lử, mắt dại đi, nước mắt khô thành lớp bóng lên trên da bà dưới ánh nắng chói chang, chân bà khụy xuống. Người ta chuyển bà đến, trạm y tế xã thì cụ đi theo cùng dòng người. Đặt bà V xuống liền lúc cụ nhận trách nhiệm chăm sóc cho bà V khỏi bệnh rồi bảo với mọi người về hết đi, để bà V tĩnh dưỡng, và bảo người làng nhắn với ông xã trưởng là, tiền thuốc thang ông ấy phải chịu. Ai hỏi thì cụ bảo là cứ bảo cụ G bảo nó thế, không cần biết. Ấy vậy mà không những có tiền thuốc, cụ còn được thêm ít đường với thịt, rau… Tuần đấy là tuần nước lên, Cửa Ông là vùng ven biển, nên dân làng hay có kiểu tính thời gian theo tuần nước, cứ sơ 7 ngày là nước lên, còn 7 ngày sau nước xuống, tính thế cũng là dân hay đi tắm, biết cao thấp để bơi đỡ dẫm phải hà khi nước xuống. Bà V đã nằm mê mệt được 2 hôm từ vụ cháy, cụ cũng ở miết trên trạm xá mà không về nhà, chỉ có cụ bà là mang cơm tới cho cụ thường xuyên, ngày chặp 3 lần đôi lúc cụ có chuyện thì cụ bà ở lại trạm xá cho cụ đi ra ngoài. Một lần cụ đi vào nhà xã trưởng có việc, cụ bà ở lại trông, luc về thấy cụ bà đứng ngoài cửa trạm xá, mặt xanh xao cụ mới hỏi thì cụ bà bảo, lúc nãy vừa quay mặt đi,