Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA (xem 2321)

Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA

cũng ôn nhu , nhìn Lộ Hà,“Chuyện của tôi , anh thật sự không muốn nhe sao?” “Tôn Chính……” “Sao tôi còn ý thức nhỉ ? Đáng lẽ tôi nên chết rồi chứ? Tôi còn nghĩ , muốn thoát khỏi đây, ản ủi đạo diễn và tiểu Trần, chuyện này xảy ra , tôi không trách bọn họ , không thể để bọn họ áy náy. Có phải buồn cười lắm không ? “Rõ ràng…… Rõ ràng là vĩnh viễn tôi cũng không ra khỏi căn phòng đó…… Có lẽ tôi đã chết , làm cổ thi thể bị treo ở đó, nhiều khuôn mặt …… Nhưng mà, Lộ Hà à ” Tay Tôn Chính xoa mặt Lộ Hà,“Vì sao tôi còn sống chứ?” “Tôi không có lúc nào không nghĩ thoát ra ngoài , tôi đập cửa, đập đến một ngày một đêm , đến khi chẳng còn sức lực, tôi dùng móng tay cào cửa , cứ cào . Chắc phải có người nghe thấy chứ ? Sẽ có người đến thăm tôi mà phải không? Người trong ekip , phải có một người rồi lại một người hỏi , Tôn Chính đâu? “Không có, tôi chờ lâu như vậy, không ai đến cả. Vì thế tôi muốn thoát khỏi , lúc nằm trên giường giải phẫu lăn xuống đất , tự mình đứng lên , ra ngoài là được . Đi hết bệnh viện cũng phải tìm một người mang tôi ra ngoài …… Tìm một người nguyện ý cứu tôi , cùng tôi rời khỏi …… Đến cả người toàn là máu , gãy chân , miệng vết thương bị hở , tôi cũng không để ý……” Tôn Chính nhìn nước mắt trên mặt Lộ Hà , cậu vươn tay lau đi , lau đến cả tay cũng ướt . “Anh khóc gì vậy Lộ Hà, tôi đã không còn khóc nữa. Tôi nghĩ nhiều năm như vậy, muốn ra ngoài , muốn ra ngoài, sau tôi mới phát hiện, từ lúc đầu, tôi đã chết, biến thành một cổ thi thể, bị treo ngược , nhìn tôi buồn cười cỡ nào. Tôi khát vọng muốn ra ngoài , cào cửa , từ giường giãi phẫu đi xuống , thậm chí ảo tưởng có người nào đó đến cứu mình ra , rồi tôi sống lại. Những ý tưởng này đều tan vỡ, thứ duy nhất gắn bó…… Chính là ý tưởng muốn ra ngoài……” “Tôi không tin , Lộ Hà. Chính anh cũng đã nói , tinh thần mạnh mẽ sẽ thực vật hóa đúng không? Cùng anh đi đến đây , ngàn vạn ý tưởng vụn vỡ kia đã đắp nặn nên tôi .” Lại giống như nghĩ đến cái gì, Tôn Chính thần sắc ôn nhu lại đột nhiên sắc bén, cậu đẩy Lộ Hà ra, oán hận kêu lên:“Bọn họ gạt tôi! Anh lại lần nữa gạt tôi! Không ai đợi tôi thoát khỏi đây! Cũng không có người đồng ý ra ngoài với tôi!” Lộ Hà rốt cục củng chậm rãi lắc lắc đầu, ngập ngừng há miệng , nhưng không phát ra một tiếng. “Bởi vì tôi không giống bọn họ à? Tôi không thích nói đùa, tôi là học sinh xuất sắc, tôi khác bọn họ là sự thật , vĩ đại hơn bất kỳ ai …… Bọn họ không thích tôi. Tôi thích đi một mình , không có bạn bè . Cho dù tôi đi đâu , cho dù đạo diện và Lục Vang bán đứng sinh mệnh của tôi, bọn họ cũng không quan tâm, không ai đến hỏi han. Có lẽ bọn họ còn vỗ tay ăn mừng…… Lộ Hà, tôi làm gì sai sao…… Tôi ở trong này gặp qua rất nhiều người , nhưng ai cũng kém cỏi ……” “Những người bị nhốt trong này , đều là người đáng bị trừng phạt sao?” “Vì sao trong một nhóm người , trong đó chỉ có ba người , tất cả đều tảy chạy một người khác chứ ?” “Bởi vì sợ hãi.” Nỗi sợ của tôi rất khác. “Những ý nghĩ này của tôi, những oán niệm , bao phủ trong từng góc bệnh viện, thằng đến một ngày , tôi đột nhiên phát hiện ra , tôi đang ăn mòn toàn bộ bệnh viện ……‘Nó’ không lựa chọn tôi , cũng đã biến mất…… “Vì thế, tôi trở thành ‘Nó’, anh không thể hiểu cảm giác này đâu . Anh nói, huyệt là nơi tụ tập oán chú và tội ác , mà ‘Nó’ chính là trung tâm của huyệt. Làm anh ngày ngày đêm đêm nhìn thấy , cảm nhận được oán niệm giống như vậy , nghe thấy tiếng bọn họ qua lại……” “Cho đến ngày nào đó anh trở thành ‘Nó’ , anh sẽ hiểu được …… Đây là một tử huyệt, ‘Nó’ bị tế tự hấp dẫn ra , chỉ có thể không ngừng tìm kiếm người tiếp theo thay thế cho mình, giải trừ loại này thống khổ…… Đây là một loại bản năng, Lộ Hà.” Bản năng duy nhất của nó. “Tôi rất vui , chính là nhìn thấy Lục Vang bởi vì một lần xúc động của ông ta mà phải hối hận cả đời, Tôi rốt cuộc cũng hiểu cảm thụ lúc trước của Lưu Tần, giống như bị nghiện vậy. Anh nhìn thấy sinh mệnh của người khác, cảm xúc , tư tưởng của hắn , hoàn toàn bị anh nắm giữ, đây mới là vui sướng của sức mạnh đỉnh cao! Lục Vang Lục viện trưởng, bởi vì bệnh viện này rối tinh rối mù, ông ta muốn ngăn tôi lại , tìm tất cả tư liệu trước kia, ông ta tìm kím manh mối Nghiêm Ương để lại, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy, ha ha ha ha…… “Anh đừng lắc đầu, tôi không đau khổ, một chút cũng không. Tôi hiểu được, bởi vì tôi hiểu nó.” “Tội ác? Ha ha ha ha, trên thế giới này rốt cuộc tội ác là gì? “Là ai định nghĩ tà ác và chính nghĩa? Ai định nghĩ chết chóc và sinh mệnh? Không có. Trên thế giới này không có tội ác . Có khi lớp da trên người của chúng ta , anh có thể nói , đây là vỏ bọc.” “Vỏ bọc này cấu tạo nên thế giới này. Âm thanh , văn tự , hình ảnh trong thế giới này , tất cả có thể trao đổi với nhau. Chúng ta ở dưới vỏ bọc này , tội ác? Thuần khiết? Chính nghĩa? Chỉ là lớp da bọn họ tạo nên thôi.” “Vì sao anh cho rằng đó là dơ bẩn ? Bởi vì anh nhìn thấy , anh nghe được , anh học được , anh hiểu được , thế giới này nói cho anh biết– nó là dơ bẩn .” “Tôi khiến cho nhiều người nhập huyệt như vậy . Tôi không lấy đi tội ác của ai , chỉ lột đi một lớp da của họ mà thôi.” “Tôi vẫn còn màu sắc sinh mệnh bình thường, sinh mệnh tồn tại ban đầu.” “Bọn họ vì sao không rời khỏi? Vì sao bọn họ vĩnh viễn không còn tồn tại ở thế giới của mấy anh? Bởi vì bọn họ ở thế giới này, đã bị tôi lấy đi, vĩnh viễn biến mất .” “Anh có thể hiểu được , tôi biết , anh rất thông mình.” “Tôn Chính, vì sao lại là tôi?” Lộ Hà rốt cục bình tĩnh hỏi ra miệng , nhìn người trước mắt hắn , vẫn rõ ràng như vậy , có độ ấm sinh mệnh của con người. Không thể tưởng tượng đã từng là một khối thi thể , lại là một đoàn thi thể vặn vẹo di động , càng không thể tưởng tượng sau lưng cậu , có một đoạn ký ức đen tối đến vậy, còn có một bàn huyệt như hố đen lớn . Trong hố sâu phát ra vô số ánh sao, mỗi một cái đều là một cậu chuyện , một linh hồn. “Anh? Lúc trước tôi nghĩ chỉ một mình đi vào thôi , ngẫu nhiên đi vào bệnh viện , nhưng anh lại đến vỗ vai tôi, anh nói cho tôi biết . Lục viện trưởng là cậu anh. Đúng vậy , anh nhắc cho tôi, Lục viện trưởng, ba chữ này, anh còn nhớ không? “Cậu, viện trưởng là cậu tôi , là người mua nơi này!” Lộ Hà nhịn không được đắc ý. “Nhưng anh kéo tôi chạy trốn , anh thật ngốc nha Lộ Hà, anh không lợi hại như anh hai anh , anh còn tõ ra mạnh mẽ hơn anh ta. Rõ ràng anh đến cứu mình còn không được , muốn cứu tôi sao? Anh cho tôi nhiều hy vọng như thế…… Tôi chưa từng hy vọng gì nhiều……” Tôi cũng không thể đáp lại anh gì cả. “Anh biết vì sao bọn nó hay đi theo anh không? Những thứ đó đó?” Tôn Chính nở nụ cười, một nụ cười chân thành , anh mắt cũng cong “Bởi vì tôi thích anh, Lộ Hà.” “Bọn nó chính là tôi , nó đại biểu cho một tư tưởng và khát vọng của tôi. Muốn đến gần anh , tiếp cận anh.” Lộ Hà nhớ lại . Lần đầu tiên nó xuất hiện, là hắn cứu Tôn Chính, hai người đỡ nhau xuống cầu thang. Lần thứ hai nó xuất hiện, là đại sảnh phòng xét nghiệm , hắn tuyên bố: “Đều là thích một người , Lưu Quần Phương kỳ thực rất sợ…… Tôi so với cô ấy còn sợ hơn , Tôn Chính.” “Lần thứ ba nó xuất hiện, là khi anh nói thích tôi , tôi thấy đằng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Em chồng tôi và màn đánh tráo quà tặng không thể chấp nhận được!

Tôi chung chồng cùng những người đàn bà khác

Đọc Truyện Chuyện Thời Sinh Viên Full Voz

Hôn Lên Đôi Môi Em

Tôi coi tình cảm vợ chồng đã chết rồi, vì mẹ vì chị tôi chấp nhận ngủ trong cái nhà kho đầy chuột bọ hôi hám