tôi , âm thanh vẫn như cữ khàn khàn . Hàng lang yên tĩnh giống như đang ngủ , cô ấy vừa nói , toàn bộ hành lang giống như bị kinh động . “Giường 02 lại cãi nhau , y tá trưởng xuống dưới nhìn rồi .” Tôi biếng nhác trả lời cô ấy , dù sao đến 2 ,3 giờ tôi cũng chuẩn bị về ngủ , ở chung với cô ấy cũng không được bao lâu. Cô ấy chăm chú nhìn tôi , lại sờ sờ mặt mình, hỏi:“Cô xem hôm tay tôi hóa có đẹp sao?” “Cái gì?!” Tôi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn , chỉ thấy xung quanh đôi mắt cô ấy một vùng đen đậm , lan da trắng bệch như ma , môi nhợt nhạt như bị đông lạnh. “Còn chưa có hóa” Cô ấy thấy tôi nhìn chắm chằm , ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác,“Luyện tập một chút thôi.” Nguyên lai cô ấy nói là hoá trang, hơn phân nửa đêm hóa cái gì trang, còn hóa thành bộ dáng này , nước hoa thì thối , tôi rõ ràng không nói gì nữa , chỉ thấy cô ấy đằng ở đó cúi đầu sờ mặt mình một hồi lâu. Bỗng nhiên cô ấy ngẩng đầu, la hoảng lên:“Anh ấy gọi tôi !” Tôi theo bản năng quay đầu nhìn , chuông không có vang , cũng không thấy đèn giường nào sáng , xoay người kỳ quái nhìn cô. Cô ấy để tay lên miệng :“Suỵt, tôi nói nhỏ cho cô biết , đó là phòng bệnh không thể nói tên.” “Cái gì?” Cô ấy đột nhiên cười:“Hôm đó tôi ở đối diện , thấy anh ấy đứng ở cửa sổ , còn cười với tôi , nụ cười như mặt trời đầu xuân , rất ấm áp.” Tôi còn chưa kịp nói chuyện, cô ấy liền xoay người đi về phía hành lang sâu kín kia. Phòng bệnh không thể nói tên là gì ? Còn có “Anh ấy” nữa? Quả thực mạc danh kỳ diệu! Cô ấy điên rồi ?! Nói cho hết lời, cô ấy mang theo nụ cười không thể gọi là cười , xoay người đi về nơi. Nghe tiếng cô ấy đi trên hành lang tầng ba , cả người đều mơ hồ . Cốc cốc. Xa xa truyền đến tiếng gõ cửa , cũng không nghe thấy ai nói chuyện Tôi quay đầu nhìn thoáng qua, một bóng người mơ hồ đứng cuối hành lang , vươn tay mở cửa , sau đó cô ấy đi vào. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại , cho nên không nghe tiếng đóng cửa. Nhìn cô ấy đi , tôi thở nhẹ một hơi , ngồi xuống chờ tin của ý tá trưởng . Nằm úp xuống bàn , cả người bắt đầu mệt mỏi rã rời , ý thức bắt đầu mơ hồ . Trong lúc mơ mơ màng màng một mùi thối nhẹ nhàng đi đến , trong đầu tôi xoay chuyển theo bản năng nghĩ đến … là Đặng Vân sao? Mùi hương kia thoang thoảng qua , cũng không nghe cô ấy nói gì , bởi vì tôi rất mệt , đầu giống như gà đang ăn thóc không ngừng gật lên gật xuống. Tôi không nhớ rõ lúc đó mình có nói chuyện với cô ấy hay không , hình như trong mơ hồ có hỏi cô ấy một cậu , Đặng Vân a, y tá trưởng về chưa? Cô ấy cũng không trả lời tôi. Chỉ cảm thấy có gì đó lạng băng nâng đầu của tôi , rất lạnh , lại rất mềm …… Lúc ấy rất mơ hồ, chỉ cảm thấy hình như là tay của con gái , Đặng Vân nâng đầu của tôi. Sau đó trên đầu bị gì đó cọ ngứa . Bên tai có tiếng thì thầm , như ai nói chuyện, nhưng giọng nói giống như bị nghẹn ở yết hầu Thanh âm đứt quãng, nhỏ đến cơ hồ không nghe được. Đầu cũng bị cọ xát đến tê dại , cũng có thể nguyên nhân là do mệt nhọc , đến nay khi nhớ đến thời điểm đó đầu óc tôi vẫn không rõ ràng. Tôi dần lấy lại ý thức muốn bắt thứ gì đang ở trên đầu mình . Sau đó tôi liền tỉnh lại . Khi tỉnh , phản ứng đầu tiên của tôi chính là tìm Đặng Vân, nhưng nhìn khắp nơi cũng không thấy cô ấy đâu , còn tưởng cô ấy đã đi rồi, nhưng vừa cúi đầu nhìn thứ mình vừa bắt lấy, trời ạ, thật sự là sợ tới mức cả người tôi đều dựng tóc gáy lên! Không biết tại sao trên nay tôi cầm một nùi tóc , đen thùi, quấn quanh từng ngón tay . Quan trọng nhất là nó phát ra một mùi nước hoa hỗn hợp với dầu vừng Tôi sợ tới mức lập tức quăng nó vào thùng rác , cố sống cố chết chà tay . Tôi lập tức đi tìm Đặng Vân , tôi khẳng định cô ấy đang ở căn phòng cuối cùng . Bởi vì tôi không rõ tình hình lúc ấy lắm , mặc dù hoảng sợ nhưng cũng phải đi . Trên hành lang không có một ai , đến ngay cả một tiếng ngáy ngủ cũng không có , yên tĩnh khiến người ta phải hoảng sợ. Không biết do tâm lý hay gì khác, dọc đường đều nghe thấy mùi nước hoa kia, quả thực giống như sương mù bao phủ mắt của tôi , cái gì cũng mơ hồ không rõ ràng . Chậm rãi đi tới cuối , nhưng vừa đến , tôi có chút nghi hoặc . Bởi vì vị trí của nó từ phòng y tá nhìn xa hơn nhất nhiều , hơn nữa, cuối cùng là phòng 314 , phòng 314 là hai bệnh nhân nữ , tôi biết điểm ấy bởi vì hai người đều là bạn của dì tôi, nằm viện cũng ở chung một phòng Không có bệnh nhân nam. Tôi nhớ lại , lúc ấy nơi cô ấy mở cửa, so với phòn 314 xa hơn một ít. Tôi đi về trước vài bước, nhưng quả thât phòng 314 là phòng cuối cùng , qua 314 cũng chỉ có một bức tường, nhưng rất mới không có cũ như những nơi khác . Tôi sờ sờ bức tường kia, trong đầu lại hồi tưởng tình cảnh như mơ lúc nãy. Sao cô ấy lại nâng đầu của tôi, tại sao tóc cô ấy lại nằm trên đầu tôi ? Đó là một tư thế kỳ quái , làm cách nào cô ấy làm được? Tôi nghi hoặc, trong lòng liền cảm thấy sợ hãi , Đặng Vân thật sự điên rồi? Tốt nhất vẫn nên tìm y tá trưởng ! Ngày hôm sau, tôi đến riêng phòng 314 hỏi , hai dì ấy đều nói buổi tối ngủ rất ngon , không có y tá vào . Mà Đặng Vân tôi đang tìm nơi nơi cũng không thấy. Chuyện của tôi chính là như vậy , làn đầu tiên viết không biết có được không ? Hơn nữa tôi đến bệnh viện cũng không lâu , không rõ mọi chuyện lắm . Nhưng y tá trưởng bảo tôi đừng hỏi bậy bạ , buổi tối cũng đừng đi lung tung . Nằm viện tầng ba đều được an bài cẩn thận , ngẫm lại cũng đúng , tầng trệt tôi đã từng làm qua , chỉ có tầng ba , trừ bỏ lần ngoài ý muốn đó , cũng không ai gọi tôi . Bình thường đều là y tá trưởng phụ trách tầng ba. Nhưng tầng ba có căn phòng nào không được nói tên không ? Thật sự có thần bí như vậy sao? Còn Đặng Vân, sao hai ngày nay tôi không thấy cô ấy ? Tôi cũng không phải lo lắng cho cô ấy, nhưng ngày đó giật tóc cô ấy như vậy vẫn cảm thấy không đúng . Ngày 3 tháng 12 năm 2005 Sau đó Đặng Vân vẫn không xuất hiện , bệnh viện đối với chuyện lần đó ở tầng ba có tiến hành điều tra , phong tỏa mọi tin tức , nhưng cũng không giải quyết được gì . Chương 41: Giờ Thứ Mười Ba – Phòng Giải Phẫu [4'> Tầng Ba Cuộn băng trong máy cassette xoay chuyển , trừ bỏ tạp âm vẫn không còn tiếng động vào khác. Hai cuốn sổ ghi chép và bản đồ mở ra ở trên bàn, đèn pin vốn đang nằm im trên đó bỗng nhiên lăn xuống đất . Ba một tiếng, làm bừng tỉnh hai người đang mờ mịt Lộ Hà nhặt lên đèn pin nhét vào tay Tôn Chính, thở dài một hơi :“Đây là những manh mối chúng ta có được , chúng ta đã cố gắng lắm rồi .” Tôn Chính nhấp nháy môi, đáy lòng một mảnh thê lương . “Nhìn phần ghi chép này , lão yêu bà bọn họ nhắc đến khẳng định là Lưu Tần…… Chuyện ma quái ở bệnh viện chính là sự kiện lần đó …… Vậy không phải là vấn đề của huyệt đã được giải quyết rồi sao?” Lộ Hà ngoài miệng nói như vậy , nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Nếu đã giải quyết , tình huống bây giờ của chúng ta là gì ? Nếu đã giải quyết , tại sao trên ghi chép lại xuất hiện có người nhập huyệt? Bệnh nhân……phòng 315a …… Phòng giải phẫu…… Tôn Chính chống trán, ẩn ẩn cảm thấy như nhớ đến chuyện gì , nhưng làm sao không không nắm bắt được , còn thiếu chút nữa …… Còn thiếu một manh mối nữa thôi…… “Phòng bệnh cô ấy nói không thể nói tên , chính là 31