Chương 3: Ghi Chép Chuyện Bí Ẩn Bệnh Viện Đồng Hoa ( Nhất ) Người ghi nhận: Mao Trọng Qúy [Nhân viên trực ban từ năm 1999 đến năm 2000 '> Buổi tối hôm nay vẫn như cũ, tôi cùng lão Trương ( Trương Bỉnh) trực ban. Hiện giờ, òng cấp cứu lầu một vẫn còn vài y tá bác sĩ ở lại. Khu nằm viện bây giờ vẫn còn sáng đèn, nhưng đến 11 giờ thì sẽ không cho thăm bệnh nữa. 11 giờ đúng, toàn bộ lầu chính trống rỗng , không có một chút âm thanh. Bệnh viên Đồng Hoa so với nơi khác có chút âm u, đen đặc , nhưng quy định lại không được bật đèn lên. iên trực đầu tiên là của tôi, lão Trương ngồi trên giường ăn mì, tôi lấy đèn pin, chuẩn bị làm việc. Làm việc ở đây cũng nom được 5 tháng, nghe người ta nói, mấy tên bảo vệ trước làm việc nhiều lắm cũng chỉ nữa năm. Tôi đi hết sáu tầng lầu để kiểm tra như thường lệ, chủ yếu chỉ kiểm tra cửa sổ và đèn xem đã được tắt hết chưa, bệnh viện này không cho mở đèn sau giờ quy định. Tôi thong thả đi lên từng lầu, ánh sáng đèn pin rất yếu. Thang máy tuy mới được sửa chửa lại vào năm trước nhưng rất ít dùng, hơn nữa những người trực đêm như chúng tôi cũng không được dùng. Tầng sáu không nhiều òng lắm, trừ bỏ khoa răng – hàm – mặt ra thì những òng còn lại đa ần dùng để chứa đạo cụ. Kiểm tra một en, trời càng tối hơn, cảm thấy mọi thứ vẫn tốt liền quay về. Bệnh viện này tất cả đều bình thường. Đến 12 giờ là iên trực của lão Trương, tôi có thể nghĩ ngơi rồi. Từ lầu sáu đi xuống lầu một, mọi thứ đều ổn cả. Lầu một đèn vẫn sáng, hai gian òng cấp cứu sáng trưng. “Lão Mao, kiểm tra xong rồi hả.” Y tá trưởng hỏi tôi. “Ờ.” Tôi trả lời. Vài cô y tá đang ngồi sơn móng tay, thỉnh thoảng ghé tai nói nhỏ gì đó. “Từ khi tan tầm đến giờ, một người cũng chưa tới!” Y tá trưởng lại nói thầm . Cô ấy cùng tôi là đồng hương, nhà lại cùng vùng, những lúc đêm khuya thế này cũng thường giúp người ta đem vài món ăn khuya đến. “Tôi đi kiểm tra thang máy, đi trước nhé……” Tôi vừa đáp vừa hướng cầu thang đi đến. *Tạch* một tiếng, tháng máy cuối cùng được khóa lại, cũng đã đúng 12 giờ. “Tôi về òng đây, nếu không có gì gấp thì nhớ nghỉ ngơi a.” Tôi hướng mấy cô y tá nói, cả hành lang thoáng chốc chỉ có mình thanh âm của tôi. Trở lại òng trực, lão Trương ăn mì xong nãy giờ đang ngồi nhìn tôi, lúng ta lúng túng nói. “Lão Mao, tôi có chút sợ……” “Sợ gì?” Tôi lập tức bật cười,“Ông một đại nam nhân , sợ gì?” “Ông, ông quên hồi trưa tôi nói gì à……” Tôi nhớ rồi, hồi trưa lão Trương có nói một chuyện- “Lão Mao, bệnh viện này có Lệ qủy a.” Hắn sau khi ăn cơm trưa xong liền nói việc này. “Lệ quỷ?” Tôi cười “Không sợ , không chừng nó còn sợ ông a!” “Là lệ quỷ thật đó, không đùa đâu .” “Nga? Ông làm sao biết được? Nó vào đây bằng cách nào?” “Chạng vạng ngày hôm qua, có người mới được chuyển vào nhà xác ông nhớ không?” Lão Trương gấp gáp xoa tay,“Tóc cạo hết, mắt lại bịt vải đen, đó hình như là người được chuyển vào cuối cùng ngày hôm qua……” “Thế thì sao? Đầu bóng lưỡng như vậy rất hiếm sao.” Tôi vỗ vỗ vai lão, lão ta bình thường gan lớn vậy mà cũng có ngày biết sợ “Chúng ta gác đêm còn tốt hơn so với bọn canh mộ nhiều.” “Quê tôi có tục lệ, nếu ai chết không minh bạch, ải cạo tóc rồi lấy miếng vải đen bịt mắt lại rồi đem đi hỏa táng ngay.” “Vì sao?” “Không biết sao? Người sau khi chết tóc vẫn có thể dài ra nghe nói đây là hồn ách cuối cùng còn lưu lại , cho nên người chết oan ải đem hồn của hắn che lại, một cọng tóc cũng không được để , hồn của hắn cũng thoát không đươc, rồi lập tức thiêu hủy, như vậy sẽ không biến thành lệ quỷ. Lệ quỷ, chính là loài hung ác nhất, chúng ta không đối ó được đâu……” Cuôc đối thoại giữa trưa toàn nói về Lệ quỷ rồi lại chuyển thành vấn đề Mao chủ tịc