Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA Phần 2 - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA Phần 2 (xem 2280)

Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA Phần 2

ngày càng mãnh liệt , đánh thẳng vào đầu, cơ hồ làm cho cậu choáng váng hoa mắt không xác định được phương hướng . Tầm mắt mơ hồ , cậu chỉ có thể cảm giác được độ ấm, hô hấp của Lộ Hà. “Lộ Hà……” Cậu kêu lên một tiếng như muốn xác nhận . Lộ Hà cũng phát giác Tôn Chính đi đường đã bắt đầu mất phương hướng , hắn cố gắng đem sức nặng của mình chuyển qua cánh tay đang chống tường , giảm bớt gánh nặng cho Tôn Chính , muốn nói gì đó để Tôn Chính trấn định xuống . “Chính, vai của cậu làm tôi cảm thấy cậu rất giống một người .” Lộ Hà thoải mái mà nói như áp lực và khẩn trương không hề có . Trong đầu cũng âm thầm suy tư rốt cuộc là cái gì? Là cái gì làm cho Tôn Chính luôn sinh ra phản ứng như vậy ? Tôn Chính mơ mơ màng màng trả lời:“Cái gì …… ?” Xong rồi, đầu Tôn Chính đã không còn rõ ràng , nếu là bình thường cậu sẽ hỏi là “Giống ai” mà không phải “Cái gì” ! “Anh hai tôi.” “Lại là anh hai anh ……” Tôn Chính thấy ý thức của mình lúc gần lúc xa, giống như ở nơi nào đó bắt lấy nó “Khó trách anh luôn ở trên vai tôi không chịu đi xuống ……” Hoàn hảo, coi như thanh tỉnh. Lộ Hà dở khóc dở cười tiếp tục nói :“Rất giống cảm giác trên lưng của anh tôi năm đó . Có một lần …… Cũng ở một nơi thật tối , tôi bị nhốt trong đó , thời khắc mấu chốt anh hai đi đến , một mình , không có cái gì có thể đến gần anh ấy , giống như anh hùng vậy……” Nhưng mà…… Cũng chỉ có một lần đó . “Anh hai anh ……” Tôn Chính nhấn nhấn cái trán ẩn ẩn đau “Lớn lên như thế nào ?” Lộ Hà nhìn thoáng qua phía trước cũng sắp đền phòng xét nghiệm , trước mắt cũng không có vật kỳ quái nào , vì thế nói tiếp:“Cao cao gầy gầy , sắc mặt tái nhợt, còn có đôi mắt đen ……” Hành lang vẫn như cũ yên lặng đền đáng sợ. Trong bóng đêm nhìn không thấy căn phòng nào sau lưng . Trong đầu an tĩnh lại , ánh mắt dừng lại những cánh cửa trên hành lang giống như có vô số vật thể kỳ lạ từ sau lưng chen chúc tiến tới . Cộng thêm không khí bất thường ở tầng hai , càng làm cho ngờ vực vô căn cứ chiếm lấy không gian tự hỏi của hắn . Hắn bắt buộc chính mình và Tôn Chính nói chuyện bình thường , để Tôn Chính bảo trì một tia thanh tỉnh , cũng để cho mình bảo vệ năng lực tự hỏi cuối cùng Hắn nhớ tới Lộ Hiểu Vân, sau đó cùng Tôn Chính tiếp tục trò chuyện về Lộ Hiểu Vân:“Kỳ thật, anh ấy rất giống cậu , rất ít khi nói chuyện……” Lãnh đạm giống như mình là người cậu không cẩn thận biết tới , mỗi ngày không thể không nhìn thấy …… Nhưng ở phương diện này thật sự là thiên tài. Lý trí, lại bình tĩnh. “Cho nên, cũng giống tôi không có bạn bè gì sao ?” Tôn Chính không cần tự hỏi , dễ dàng nói ra. Lộ Hà ế ở. “Hừ……” Tôn Chính có chút lay động đi tới, phòng xét nghiệm đã gần ngay trước mắt “Lộ Hà……” Lộ Hà cười khổ một , tuy rằng hắn thực hưởng thụ Tôn Chính vô ý thức nhớ kỹ tên mình , nhưng cậu đã hoàn toàn không ý thức được gì nữa . “Đến, Chính!” Lộ Hà đẩy hai cánh cửa của phòng xét nghiệm ra , ý thức Tôn Chính cuối cùng đã đến phòng xét nghiệm , ngồi xuống . Lộ Hà nhanh tay để cậu dựa vào tường . Phòng xét nghiệm chính là nơi này . Năm ba cái ghế được sắp xếp ngay ngắn , bên trái là vài cánh cửa sổ, bên phải là địa phương dùng để xét nghiệm . Hắn dùng đèn pin quét một vòng xung quanh phòng , mơ hồ nhìn đến hai ba chỗ có để chậu hoa Điếu lan vài năm trước , sau khi bệnh viện đổi chủ không biết có bị ném đi hay đã chết ? Hắn không nắm chắc được bao nhiêu phần. Cho dù Lộ Hiểu Vân có thể đoán trước hắn sẽ đến nơi này, cũng không lường trước được đây đã nhiều năm về sau , ngay cả bệnh viện cũng thay đổi . Tôn Chính giờ nay đang chịu đựng cơn đau kịch liệt , một loại đau đớn truyền khắp toàn thân . Cậu không nói được đây là cảm giác khó chịu gì , toàn bộ thế giới đều biến thành mơ hồ . Lộ Hà phát hiện Tôn Chính từ trên tường té xuống đất , giống như lần trước nằm cuộn tròn lại . Tay chân hắn có chút luống cuống , muốn nâng Tôn Chính dậy , nhưng nhìn cậu thống khổ như thế , chỉ sợ động một chút cậu sẽ đau hơn. Tôn Chính hít sâu một hơi, đột nhiên cau mày nói:“Đó là tiếng gì ?” Âm thanh …… nào ? Bởi vì Lộ Hà toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người Tôn Chính, xem nhẹ biến hóa rất nhỏ chung quanh. Giờ phút này hắn mới nghe thấy âm thanh đó . Cái tiếng làm cho bọn họ mao cốt tủng thiên . Sàn sạt, sàn sạt. Lộ Hà kéo Tôn Chính đứng lên, không khỏi phân trần nắm chặt bờ vai của cậu. Bất luận vật kia xuất hiện như thế nào , hắn cũng sẽ không để cho Tôn Chính biến mất lần nào nữa . Sàn sạt, sàn sạt. Âm thanh quen thuộc. Tôn Chính giật giật bả vai, bỗng nhiên nói:“Âm thanh này , hình như cách chúng ta không xa……” Sàn sạt, sàn sạt. Lộ Hà lớn mật cầm lấy đèn pin chiếu một vòng xung quanh bốn vách tường . Không có dấu vết gì cả . Trên mặt cũng rất sạch sẽ , trên tường cũng không có dấu vết nào cả. Sàn sạt, sàn sạt. Hắn nắm chặt tay , kéo Tôn Chính gần lại. “Nắm lấy tôi, đừng tùy tiện nhúc nhích .” Rốt cuộc, nó ở nơi nào? Sàn sạt, sàn sạt. Tôn Chính bỗng nhiên cảm thấy có gì đó trên đầu rơi xuống . Cậu sờ sờ đầu, ngửi ngửi tay . Mùi này …… “Lộ Hà, trên đầu!” Hai người đồng thời ngẩng đầu. Đèn pin chiếu sáng trần nhà ,một vết máu thật lớn nằm trên đó . Từng giọt từng giọt nhỏ xuống . Ánh sáng đèn pin dọc theo vết máu di động , một vết máu thật dài bị kéo trên trần nhà , hướng về phía cuối . Tim của Tôn Chính và Lộ Hà cơ hồ đều dừng lại . Ở phía cuối là một vết máu thật lớn Nhưng không có thứ kia . Thanh âm kia , cũng đột nhiên biến mất . Hai người đồng thời đỡ nhau đứng dậy . Rời khỏi đây !! Tôn Chính nắm chặt bả vai Lộ Hà, đang muốn nâng hắn dậy, đột nhiên ngừng. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt dừng lại . Trên tay cậu đụng đến một vật gì đó dinh dính , mùi máu dày đặc xông vào mũi . Lộ Hà cũng dừng hô hấp , nhìn cậu , ánh mắt một chút cũng không dám di chuyển . Tôn Chính thấy, một vật đầy máu từ sau lưng Lộ Hà đứng dậy , nằm ở trên vai Lộ Hà. Lộ ra gương mặt , đôi mắt kia nhìn cậu . “Chính!!!!!!!” ♦ ♦ ♦ Thật tối . Không khí lạnh như băng. Đây là chỗ nào ? Ba. May mắn còn có đèn pin . Nơi này là…… Hành lang? Cậu cảm thấy hành lang này rất quen thuộc . Bóng tối lượn lờ trước hành lang , hành lang yên tĩnh không còn ai khác. Một hành lang không biết tên . Tại sao cậu lại đến nơi này ? Là ảo giác sao? Cậu nhìn nhìn tay mình , nơi từng chạm đến vết máu kia , biến mất , như chưa từng tồn tại qua . Khuôn mặt kia , đột nhiên xâm nhập vào đầu của cậu . Cảm giác hít thở không thông quặt chặt lấy cậu , cậu ngồi xuống , thống khổ ôm đầu. Không có khả năng, không có khả năng. Như thế nào lại như vậy ? Đèn pin trong tay cậu rớt xuống , dọc theo vách tường lăn hai vòng, ngừng lại. Chiếu sang bức tường đối diện , theo vầng sáng ,bên trong cái gì cũng không có . Giống như hành lang này , làm cho cậu cảm thấy hư vô …… “Tôn Chính……” Như muốn xác nhận , cậu niệm tên mình một lần . Đụng không đến đèn pin bên cạnh , cậu lảo đảo đứng dậy , chống tường. “…… Lộ Hà……” Cậu lại lơ đãng kêu ra một cái tên khác. Đầu óc dần dần tỉnh táo lại. Chính mình, từ bên người Lộ Hà tiêu thất, đến nơi này. Đèn pin ở cách đó không xa, Tôn Chính bước chân đi đến đó , lại cảm thấy cước bộ thật trầm trọng, giống như trong hắc ám không

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tử vi ngày 16/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Nếu Bạn Đang Cảm Thấy Mình Không Hạnh Phúc, Có Thể Đó Chính Là Do Bạn Mà Thôi

Anh tốt đến mức đưa cả bạn thân em đi phá thai hả chồng

Báo có thai, người yêu cũ chỉ nhắn: “Xin lỗi em” rồi biệt tích

“Bố cứ đi công tác là mẹ rên ư ử cả đêm không ngủ”, chồng tưởng vợ ngoại tình bèn rình kiểm tra rồi khóc nghẹn khi thấy vợ đang lôi gối ra làm việc ấy