Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA Phần 2 - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA Phần 2 (xem 2259)

Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA Phần 2

một câu. “Ân?” Ánh sáng đèn pin hơi chệch sang bên phải. “Cửa phòng giãi phẫu phải nằm ở bên phải , không ở phía trước.” Lộ Hà nhìn nơi đó có chút đăm chiệu . Tay Tôn Chính lại giật giật. “Cậu không phải nghĩ đến gì chứ ?” Lộ Hà lập tức hỏi. Người kia vẫn không nói lời nào, chỉ theo hắn đi về phía trước. Tay Lộ Hà rốt cuộc đụng đến được cửa phòng giãi phẫu , tràn ngập cảm giác lạnh băng , giống như hàn ý bên trong muốn xuyên ra ngoài . Hắn để đèn pin để vào túi quần , dùng tay kia , đẩy cánh cửa phòng giãi phẫu ra , có lẽ bởi vì quá mức cẩn thận lại quá mức khẩn trương, hắn không dám sử dụng quá nhiều khí lực . Cánh cửa nhấp nháy , Tôn Chính vươn tay kia, giúp hắn đẩy cánh cửa này ra. Mùi khử trùng liền xông vào mũi , giống như nghênh đón bọn họ là một cảnh tượng mọi người đang bận rộn giãi phẫu . Lộ Hà hít sâu một hơi, cảm thấy bí mật giờ phút này sẽ được tiết lộ . Hắn lấy đèn pin ra, chỉ là một động tác nhỏ , ánh sáng đèn pin trong phòng giãi phẫu lung lay. “Bên kia!” Tôn Chính đột nhiên kêu lên, vùng thoát khỏi tay Lộ Hà chạy về phía đó. Lộ Hà còn chưa phản ứng kịp, trong bóng tối lại không nhìn thấy vị trí của Tôn Chính, chỉ có thể hoảng hốt quét đèn pin tìm cậu , một bên sốt ruột hỏi:“Cậu nói cái gì? Bên kia?” Tôn Chính đứng tại chỗ đó , không khí lạnh băng lưu lại trên gương mặt của cậu “Anh không phát hiện sao ?” Cậu mở miệng nói, bởi vì lâu chưa uống nước, thanh âm có chút khàn khàn . “Ân? Cậu ở đâu?” Lộ Hà cảm thấy kỳ quái , phòng giải phẫu rõ ràng không lớn, Tôn Chính rốt cuộc ở đâu? Tại sao lại đột nhiên chạy đi? “Cấu tạo phòng giải phẫu [4'>, là cấu tạo đối xứng với khu nội khoa đối diện.” Vào phòng giải phẫu [4'>, là hành lang , bên phải cuối hành lang, là một căn phòng , không có cầu thang . Loại cấu tạo này không có khả năng thực hiện ở lầu chính , ở phòng giãi phẫu [4'> lại giống nhau như đúc. “Anh xem , căn phòng kia !” Tôn Chính lại kêu lên . Một đường nhìn qua căn phòng kia Mơ hồ, tối đen. Có một người ngồi bên cửa sổ, lờ mờ, hình như hướng về phía này cười cười . Lộ Hà đột nhiên cảm thấy không đúng! Ở cửa sổ phòng giãi phẫu và điều kiện ánh sáng căn bản không nhìn thấy ngoại cảnh bên ngoài! “Chính!” Hắn cực độ khẩn trương hét to một tiếng. Đèn pin nhanh chóng quét quanh một phòng quanh tường . Vách tường màu lam nhạt , bàn điều khiển, đèn mổ…… Bên cửa sổ có một bóng người đang đứng . Toàn thân Lộ Hà đều lạnh lẽo, cảm giác từ cái đùi , đã biến thành toàn thân . “Chính?…… Ai?” Chương 42: Giờ Thứ Mười Ba – Phòng Giãi Phẫu [4'> Tầng Ba Lần đầu tiên, cậu đi vào hành lang dày đặc bóng đêm , bước đến trước cánh cửa cũ nát. Lần thứ hai, cậu lại đến hành lang không một bóng người này, tay đụng vào nắm cửa kia. Lần thứ ba, cậu sẽ làm gì? Cậu chậm rãi đi đến căn phòng đó. Tôn Chính tim vẫn đập thật nhanh , mang theo một loại khẩn trương không diễn tả được. Cậu dùng đèn pin quét một vòng xung quanh , hàng lang vừa xa lạ vừa quen thuộc này . khi vào phòng giãi phẫu kia cậu liền có một dự cảm mơ hồ …… Chính mình sẽ quay lại hành lang này . Mà một khắc trước một người khác vẫn còn ở đó. “…… Lộ Hà……” Cậu thì thào niệm một câu, nắm chặt đèn pin . Trên hành lang yên tĩnh không có một âm thanh , đến cả tiếng hít thở của cậu cũng mỏng manh đến không nghe thấy . Bóng đêm thâm trầm , ánh sáng đèn pin cũng hoàn toàn không có cách nào xuyên thấu toàn bộ hành lang , chiếu đến mọi mặt của nó. Giống như một không gian tuyệt đối , một lĩnh vực tuyệt đối. Lĩnh vực cậu chuyên chúc. Cậu cố gắng cầm đèn pin soi rõ đến bức tường kia . Trong trí nhớ cánh cửa kia cách nơi này không xa, đi dọc theo vác tường , chậm rãi bước vài bước . Sau lưng là cái gì?! Trong đầu cậu đột nhiên toát ra một ý niệm như vậy . Cậu chưa từng xoay người nhìn nơi khác . Đây là hành lang nào? Có lẽ chỉ cần cậu quay đầu nhìn một cái là có thể xác nhận. Chân trái cậu giật giật , phát ra động tĩnh rất nhỏ. Âm thanh này cũng làm cậu giật mình . Cậu ngừng một chút, cố lấy dũng khí, xoay người . Phía sau cũng là một mảnh tối đen , giống như một cái hố sâu không thấy đáy , ngay cả bóng ma cũng không tồn tại được , Mà mình như đứng bên miệng hố , từng bước từng bước rơi xuống , không thể bắt được một chút ánh sáng nào . Cậu chỉ cần xác nhận một thứ . Chính là một thứ Cậu thật cẩn thận bước lên từng bước , đèn pin chiếu đến bên cạnh , soi bức tường trước mặt . Chậm rãi, ánh sáng cũng chạm đến một cánh cửa bất đồng màu sắc với bức tường . Tôn Chính nuốt nuốt nước miếng, ánh sáng đèn pin di động lên trên , trên cánh cửa cũ nát rõ ràng có một dòng chữ : Nội khoa 314. Quả nhiên là nó ! Nó chính là phòng nội khoa chỉ cách một tòa nhà với nơi Lộ Hà đang đứng . Qua phòng 314, chính là cánh cửa mình đã một lần tiếp xúc , phòng 315a. Căn phòng không thể nói tên , chính là căn phòng không thể nhìn thấy . Kỳ quái là…… trong ghi chép không có căn phòng đó , vì sao cậu lại nhìn thấy được căn phòng nằm ở đằng kia? Bởi vì muốn xác nhận căn phòng đó có phải là 315a hay không , Tôn Chính tay cầm đèn pin đang run run , nếu không phải nói hành lang này tràn ngập không khí âm trầm đáng sợ, cậu sẽ đi thẳng đến phòng 315a mà tìm . Ngực cậu phập phồng , cố gắng khống chế được tâm tình cùng hô hấp của mình, xoay người trở về hành lang , một lần nửa cẩn thận đi đến trước phòng 315a. Cậu không biết mình đi trên hành lang này như thế nào , không biết vì sao mình bị đưa đến nơi này , cũng không biết tại căn phòng 315a kia có gì đang đợi cậu. Trong đầu mơ hồ hiện lên gương mặt tươi cười lúc nãy . Một gương mặt quen thuộc…… Tôn Chính loạn xạ tự hỏi , hữu kinh vô hiểm đi dọc theo vách tường , rốt cục sờ đến một khung cửa gỗ. Đèn pin chiếu sáng trên cửa, mờ nhạt mờ nhạt . Cánh cửa cũ nát phá lệ dữ tợn , rõ ràng có dấu vết , những dấu vết loang lỗ màu đỏ giống như vết máu đã được xử lý qua , khiến người ta miên man bất định. Cánh cửa mang theo không khí trầm trọng tối tăm , lại giống như người nào đó đang giãy dụa và phản kháng …… Giống như tình trạng của bọn họ bây giờ Càng nghĩ càng tò mò, Tôn Chính rốt cuộc nhìn không được vặn nắm cửa cũ kỹ kia. Lạch cạch. Cửa vang lên , nhưng nó vẫn không hề động . Có phải thời gian đã lâu rồi ? Cậu nghĩ như vậy, một bên ninh động, một bên dùng thân để mở cửa. Lạch cạch. Cửa vẫn không nhúc nhích Quả nhiên nó bị khóa…… Cậu thất vọng nhìn cánh cửa, không còn biện pháp nào. Nhìn kỹ, có thể phát hiện xung quanh khung cửa có một vòng tơ hồng tinh tế. Cậu nghĩ trong cuộn băng Lộ Hiểu Vân đã ở cửa phòng ngoại khoa ba cũng làm một vòng giống vậy …… Chỉ là cậu và Lộ Hà không có để ý , nhưng cái này chẳng lẽ có huyền bí gì ? Lộ Hiểu Vân? Lộ Hiểu Vân có từng nhắc đến cánh cửa này chưa? Không có…… Nhưng Lưu Tần chắc chắn sẽ biết cách mở cánh cửa này như thế nào, Lục Vang cũng nhất định biết, vì sao bọn họ lại đưa bệnh nhân đến phòng bệnh như thế này? Lục Vang…… Lưu Tần…… Hai cái tên làm đầu cậu ẩn ẩn đau. Đúng rồi! Trong cuộn băng lời cuối cùng Lộ Hiểu Vân nói là cái gì ? “Anh đưa cho tôi gì thế?” “Xà cừ, lấy được trên người Lưu Tần, thực đáng giá, cậu lấy nó đem ra khỏi bệnh viện bán kiếm tiền , coi như là bồi thường cho cậu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Hay Đừng Đùa Với Teen Voz Full

Thứ 7 nào vợ cũng giận dỗi xách vali về nhà mẹ đẻ và 1 lần ”muối mặt” đến đón, tôi đã phát hiện con người thực của vợ

Thất kinh với tiếng khóc cầu cứu qua điện thoại của con gái và sự hối hận muộn màng của bố…

Thiên Thần Nhỏ Của Tôi

Nhẹ Bước Vào Tim Anh