Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA Phần 2 - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA Phần 2 (xem 2356)

Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA Phần 2

ải cái gì ? Chẳng lẽ bà ta có năng lực làm người ta trường sinh bất tử khải tử hồi sinh ?” Tôn Chính thập phần nghi ngờ. “Tôi cũng không nói như vậy , nhưng có khả năng mà , nếu chúng ta đem chuyện viện trưởng làm cuộc giải phẫu kia liên hệ vào , không , nếu bây giờ tụi mình ở phòng hồ sơ thì được rồi , tư liệu đó chắc dễ tìm được ” Lộ Hà không thể khám phá được bí mật thập phần tiếc nuối “Nhưng bây giờ chúng ta cứ tiếp tục nghe băng cassette đi , làm sao ra ngoài được mới quan trọng .” Hắn lấy cuộn băng khác ra , lật sang mặt chính, cảnh giác nhìn bốn phía , tạm thời không có tình trạng kỳ lạ xuất hiện , chỉ là cảm giác lạnh băng dưới chân khiến hắn cảm thấy rùng mình. Hắn nghĩ đến chuyện này có liên quan đến Lưu Tần , oán giận một câu:“Lưu Tần nữ nhân này a , đáng giận cũng có chổ đáng thương ……” “Đáng giận?” Tôn Chính đề cao âm điệu “Lưu Tần đáng giận sao? Ngay từ đầu bà ta không làm gì sai cả.” Lộ Hà ấn nút play , cuộn băng bắt đầu vòng vo chuyển :“Tôi thừa nhận , lúc bắt đầu bà ấy không làm gì sai , có thể do bà ấy bị lợi dụng , nhưng mà……” Tựa hồ cũng không có nghe Lộ Hà nói , Tôn Chính rất nhanh nói tiếp :“Vì sao cả một đám người , trong đó không tới ba người đều đi tẩy chay một người còn lại ?” “Bởi vì” Lộ Hà chần chờ “Văn minh xã hội khác biệt……” Tôn Chính nhìn hắn một cái, mỉm cười:“Văn minh bất quá chỉ là vẻ bề ngoài ,anh biết vì sao không?” Lộ Hà lần đầu tiên từ trong ánh mắt Tôn Chính thấy được sự lạnh lùng, hắn ngậm miệng không nói lời nào. “Bởi vì sợ hãi.” Tôn Chính ý cười chưa giảm “Bởi vì cùng họ khác biệt , cho nên cảm thấy sợ hãi, bởi vì sợ hãi cho nên dùng cách tẩy chay để người kia cảm thấy mình khác người mà xấu hổ .” Lộ Hà dời đi tầm mắt, ánh mắt dừng trên cánh tay đang nắm chặt của Tôn Chính , rất dùng sức , thủ ấn màu đen trên cổ tay đều bị lộ ra. Lộ Hà nhịn không được muốn che đi dấu tay kia , hơi hơi vươn tay ra , phủ lên. Trên cánh tay truyền đến độ ấm của người khác, cánh tay đang nắm chặt của Tôn Chính cũng dần thả lỏng . Tạp âm trong băng bắt đầu vang lên . “Xin lỗi” Tôn Chính ngữ khí bỗng nhiên dịu đi “Tôi nói hơi nhiều , nghe bọn họ nói gì đi ” Lộ Hà nhẹ nhàng thu hồi tay . “Ân.” Trên hành lang trống trải vang lên tiếng bước chân dồn dập của hai người . Theo cuộn băng thứ nhất , bây giờ hai người bọn họ hẳn đang trên đường từ phòng xét nghiệm đi về Trong máy cassette vang lên tiếng bước chân của người cầm máy thỉnh thoảng phát ra tiếng ma sát của quần áo , âm thanh lớn lại rất khó nghe “Lộ Hiểu Vân,” Chủ nhân chung quy vẫn chịu không nổi tò mò ,“Tùy Âm là nơi nào ?” Người bên cạnh hiếm thấy dừng lại một chút . “Nói cho tôi nghe đi , Tùy Âm là nơi nào ? Người tỉnh nào thế ? Vân Nam? Giang Tây? Nghe khẩu âm của Lưu Tần chắc là người phía nam ……” Nghiêm Ương không có buông tha tiếp tục truy vấn,“Thần thần bí bí , địa phương đó có gì lạ không ?Ngồi máy bay hay xe lửa , hay đi xe nhà cũng được ?” “Tùy âm,”Giọng nói trầm thấp của Lộ Hiểu Vân vang lên “Là nơi gần đại địa chi huyệt nhất .” “Đại, đại địa chi huyệt?” Lộ Hà và Tôn Chính đồng thời quay đầu muốn hỏi gì đó , nhưng không hai người đối mặt lại không nói được gì Làm sao anh ấy biết đại địa chi huyệt …… Hai người trong lòng đồng thời nghĩ. “Lúc trước cậu có nói , từng cái thành thị đều có một cái huyệt?” Tôn Chính rốt cục mở miệng hỏi. “Đúng vậy.” “Vậy đại địa chi huyệt …… Là như thế nào ?” Lộ Hà lắc đầu, lộ ra biểu tình do dự:“Tôi đoán , nếu nói nhẹ một chút , thì là nơi gần hoàng tuyền nhất.” “Tôi không biết nó ở đâu , bởi vì người đến đó không một ai quay về .” Lộ Hiểu Vân ở trong máy nói tiếp . “Thế mà cũng có thứ anh không biết sao ? Vậy sao khi anh vừa thấy xương mèo liền biết bà ấy là người Tùy âm ? Không ai trở về được sao anh biết chỗ này ?” Nghiêm Ương từ trong khiếp sợ khôi phục lại , trong giọng nói ngập tràn hoài nghi. “Ông nội Lưu Quần Phương ở một cái huyệt ở Giang Nam tìm được ghi lại về người Tùy Âm .” Lộ Hiểu Vân lần này thần kỳ trực tiếp trả lời hắn. “Giang Tây có huyệt ? Có ghi lại?” Nghiêm Ương giật mình kêu lên, nuốt nước miếng:“Vậy chúng ta phải làm gì ? Lộ Hiểu Vân không nói gì. “Anh nhìn tôi làm gì …… Tôi làm sao biết cách đối phó với người Tùy âm……” Nghiêm Ương ấp a ấp úng ứng phó trước Lộ Hiểu Vân trầm mặc. “Đem vấn đề này dẫn lên người bà ta , tự bà ấy thay chúng ta giải quyết .” Lộ Hiểu Vân nói , thanh âm ở trong hành lang quanh quẩn , giống như bóng đêm trong đêm tối khó lay động được. “Tôi đã hiểu!”Nghiêm Ương hiểu được ý trong câu nói của Lộ Hiểu Vân , Nghiêm Ương thanh âm bắt đầu kích động “Chúng ta phải lập một cái bẫy , làm cho bà ấy tưởng mình cũng lâm vào khốn cảnh của bệnh viện này , vấn đề nằm trên người bà ấy tất nhiên bà ta sẽ tự giải quyết phiền toái này !” “Không ở trên người bà ta .” “Vậy ở trên người ai ?” “Trần Chí Vấn” “Trần Chí Vấn.” Lộ Hà thấp giọng nói ,cơ hồ đồng bộ với Lộ Hiểu Vân .Người Lưu Tần coi trọng nhất là Trần Chí Vấn , vậy phải xuống tay với ông ta . Tôn Chính ở bên cạnh nhìn biểu tình của Lộ Hà đọc ra được sự ủng hộ và đắc ý . Lộ Hà loáng thoáng chờ mong gì đó , mà loại cảm xúc này cũng tồn tại trên người anh hai hắn . Hai anh em quả nhiên chảy chung dòng máu . Ở nơi cực đoan này đến ngay cả sinh mạng cũng không đảm bảo được , bọn họ tùy thời có thể xem như không có gì , đối với những câu đố thần bí phát ra năng lượng mạnh mẽ. Có lẽ cũng vì vậy trong nháy mắt Tôn Chính thấy được tinh quang trong mắt Lộ Hà ở trong đêm tối phát ra. Đây là Lộ Hiểu Vân tuyên chiến với Lưu Tần . Cũng ở trong khốn cảnh của huyệt , Lộ Hà và Tôn Chính chạy khắp nơi lần đầu tiên lấy được quyền chủ động . Con đường xuất khẩu kia , Lộ Hiểu Vân đang vì bọn họ trải ra. Chương 36: Giờ Thứ Mười Hai – Phòng Quan Sát Tầng Một Cuộn băng vẫn chưa chạy đến cuối, nhưng ghi âm cứ im bặt như vậy. Máy cassette lại vang lên độc thoại tiếng anh , giọng nữ đọc tiếng anh rõ ràng lại diễn cảm. Lộ Hà không kiên nhẫn ấn nút dừng, lấy cuộn băng ra tùy tiện bỏ vào trong túi áo, lập tức lấy một cái khác thay vào . Còn chưa ấn nút play, Tôn Chính vươn tay cản lại , híp mắt, giống như phát hiện gì đó. Lộ Hà dùng dư quang nhìn chung quanh , trừ bỏ hắc ám quen thuộc làm người ta hít thở không thông , hắn nghe không thanh âm được gì cả , cũng nhìn không thấy vật gì lạ. “Sao thế?” Nhưng hắn vẫn cẩn thận hỏi Tôn Chính một câu. Tôn Chính mân mệ miệng lắc đầu . Cậu cảm thấy một cỗ áp lực, nặng nề áp xuống ngực , nhưng chuyện này không có gì đáng giá để nhắc đến . Máy cassette một lần nữa vang lên . Trừ bỏ lo lắng pin ở bên trong không đủ để xài thì Lộ Hà còn lo lắng bọn họ đang ở trong căn phòng không an toàn này lâu rồi , có gì nguy hiểm hay không ? Hắn quả thực đang chờ đợi trước cuộn băng thứ tư Lộ Hiểu Vân có thể nói cho hắn, ra cửa, xuống lầu, quẹo trái, các cậu có thể đi ra ngoài. Nhưng bên trong truyền ra tiếng người ồn ào và hoàn cảnh huyên náo nói cho hắn biết , bên trong cuộn băng này có một chuyện rất quan trọng. Cũng là chuyện mà Nghiêm Ương và Lộ Hiểu Vân chờ đợi . Tôn Chính đồng thời cũng vì tiếng ồn ào này mà có chút phát mộng , cậu mang theo biểu tình mờ mịt nhìn về ph

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tử vi ngày 16/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Ngày Gió Không Còn Thổi Lá Bay

Thế giới này điên rồi

Bởi tình yêu chưa bao giờ là thứ để khoe khoang

Thứ 7 nào vợ cũng giận dỗi xách vali về nhà mẹ đẻ và 1 lần ”muối mặt” đến đón, tôi đã phát hiện con người thực của vợ