Đọc truyện ma - Chơi Với Lửa - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma - Chơi Với Lửa (xem 245)

Đọc truyện ma - Chơi Với Lửa

vật mà tôi tin sẽ làm quý vị vô cùng thích thú.Vẫn còn tiếng tích tắc ngoài hành lang. Vẫn còn hơi thở, nhưng lúc này sâu hơn, dài hơn, của bà đồng. Vẫn còn những tia sáng chập chờn của những ngọn đèn xe ngựa, nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết. Chúng tôi đang lấp đầy một cái vực thẳm gớm ghê ! Ở một bên là bức màn của sự vĩnh hằng đã hé lên một nửa, bên kia là những xe cộ của thành phố London. Chiếc bàn rung lên một nhịp thở mạnh mẽ. Nó lắc lư một cách đều đặn, nhịp nhàng, nó tự nâng lên, hạ xuống một cách nhẹ nhàng bên trong những thớ gỗ của nó; ta có thể nói đó là tiếng một bó củi đang nổ lách tách trong lò sưởi vào một đêm đông.- Có rất nhiều quyền uy! Ông người Pháp lẩm bẩm. Các vị hãy nhìn trên bàn kìa!…Tôi đã tưởng tôi là một kẻ làm trò cười cho ảo giác của riêng mình, nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy một thứ như tôi. Một thứ ánh sáng lân tinh màu vàng hơi xanh nhạt (có lẽ tôi nên gọi là một thứ hơi nước có ánh sáng hơn là một thứ ánh sáng!) trụ lại trên mặt bàn. Nó lăn đi, uốn éo, xoắn lại thành những nếp lập loè mờ ảo xoay quanh và tự xoay tròn như những đám mây khói. Qua ánh sáng kỳ diệu đó tôi có thể nhìn thấy hai bàn tay trắng trẻo và những ngón tay vuông của ông người Pháp.- Tuyệt diệu! Ông ta kêu lên. Thật là thích thú.- Ta có nên đòi các mẫu tự không? Ông Moire hỏi.- Không! Chúng ta có thể đạt được những điều tốt hơn nhiều. Vị khách của chúng tôi đáp. Làm cho cái bàn lúc lắc ở mỗi chữ trong bảng chữ cái chỉ là trò trẻ con; với một bà đồng như quý bà đây, chúng ta phải làm được hơn thế.- Vâng, các vị sẽ làm được nhiều hơn, một tiếng nói cất lên.- Ai nói vậy? Có phải ông đấy không, ông Markham?- Không, không phải tôi nói.- Đó là bà đây đã nói.- Nhưng không phải tiếng của bà ấy.- Có phải bà không, thưa bà De la mer?-Không phải là bà đồng đâu nhưng đó là quyền uy đã sử dụng cơ thể của bà đồng, tiếng nói trầm trầm xa lạ đáp lại.-Bà De la mer đâu rồi? Tôi hy vọng rằng điều này sẽ không làm gì hại tới bà phải không?- Bà đồng rất sung sướng trong một bình diện khác của đời sống. Bà đã ngồi vào chỗ của tôi, cũng như tôi đã ngồi vào chỗ của bà.- Ông là ai?- Điều đó không có gì quan trọng với ngài. Tôi là một người đã từng sống cũng như ông đang sống bây giờ và đã chết cũng như ông sẽ chết một ngày nào đó.Chúng tôi nghe thấy tiếng ken két của bánh xe ngựa dừng lại trước cửa một ngôi nhà bên cạnh. Bên ngoài, người ta đang cãi nhau về giá cả chuyến xe, và vừa đánh xe đi bác đánh xe vừa càu nhàu một câu tục tĩu. Đám mây màu vàng xanh vẫn còn xoay tròn trên mặt chiếc bàn, lờ đờ trên toàn bộ bề mặt của nó, trừ một tia sáng yếu ớt; như thể nó dồn cả vào trước mặt bà đồng. Tim tôi như đóng băng vì lạnh và sợ hãi. Hình như chúng tôi đã khinh suất và dại dột đi tới gần sự thiêng liêng thực tại nhất và cao cả nhất; sự cảm thông với những người chết mà các cha của Giáo hội đã nói tới.- Các ông không thấy rằng chúng ta đã đi quá xa à? Có lẽ chúng ta phải cắt đứt buổi lên đồng này đi thôi. Tôi kêu lên.Nhưng những người khác rất muốn được coi tới phút chót. Sự áy náy của tôi làm họ bật cười.- Tất cả mọi quyền uy đều được tạo ra cho người ta sử dụng, Harver Deacon trả lời tôi. Nếu chúng ta có thể sử dụng được thì chúng ta phải sử dụng. Tất cả những điểm xuất phát mới của tri thức đều đã bị coi là bất hợp pháp vào lúc khởi đầu. Đó là một điều đúng và hợp lý khi chúng ta tìm hiểu về bản chất của cái chết.- Đó là đúng và hợp lý, tiếng nói tiếp lời.- Đó! Ông còn muốn đòi hỏi gì hơn nữa? Ông Moire kêu lên, vẻ rất xúc động. Ta hãy làm một trắc nghiệm. Ông có vui lòng cho chúng tôi một bằng chứng rằng ông thật sự có mặt ở nơi đây không?- Ông muốn thử nghiệm như thế nào?- Đây này… Tôi có một ít tiền lẻ trong túi. Ông có thể nói cho tôi biết là bao nhiêu không?- Chúng tôi tới đây với hy vọng là để giáo dục và giác ngộ, chứ không phải để giải đáp những câu đố trẻ con.- A, a, ông Moire ơi, đó lả ông đã bị chỉnh rồi đó. Ông người Pháp kêu lên. Nhưng lời chỉ trích hoàn toàn đúng.- Đây là một tôn giáo chứ không phải là một trò chơi, tiếng nói lạnh lùng và cứng rắn lại cất lên.- Đúng thế. Tôi cũng có ý kiến như vậy. Ông Moire nói lớn. Tôi rất tiếc đã đặt ra một câu hỏi như vậy. Ông không thể vui lòng cho chúng tôi biết ông là ai à?- Việc đó có liên quan gì tới ông?- Chắc ông phải là một hồn ma từ lâu lắm rồi phải không?- Vâng.- Bao lâu rồi?- Chúng tôi không tính thời gian như các ông. Hoàn cảnh đời sống của chúng tôi khác hẳn.- Ông có sung sướng không?- Có.- Chắc ông không muốn trở lại trái đất nữa?- Không. Chắc chắn là không.- Ông có bận rộn lắm không?- Chúng tôi sẽ không thể sung sướng được nếu chúng tôi không rất bận rộn.- Ông làm việc gì?- Tôi đã nói rằng hoàn cảnh của chúng tôi hoàn toàn khác biệt mà.- Ông có thể cho chúng tôi một ý niệm về công việc của ông không?- Chúng tôi làm việc cho sự tiến bộ của chính chúng tôi, cho sự thăng tiến của những người khác.- Ông có thích tới đây chiều hôm nay không?- Tôi thấy sung sướng được tới nếu sự tới thăm của tôi có thể làm được điều thiện.- Vậy thì mục đích của ông là làm điều thiện à?- Đó là mục đích của đời sống trên mọi bình diện.- Ông Markham, ông thấy đó; đây là câu trả lời cho sự áy náy của ông.- Đúng thật vậy. Những mối nghi ngờ của tôi đã tan biến: tôi đã thích thú một cách kỳ diệu.- Ông có gặp những sự đau đớn trong cuộc sống của ông không? Tôi hỏi.- Không. Sự đau đớn là một việc của thể xác.- Ông có những điều đau khổ vè tinh thần không?- Có. Bao giờ người ta cũng có thể buồn rầu hoặc lo lắng.- Ông có gặp những bạn hữu mà ông đã bỏ lại trên trái đất không?- Một vài người.- Tại sao lại chỉ có một vài người?- Chỉ gặp những người nào có cảm tình thôi.- Những người chồng có gặp lại vợ họ không?- Những ngưởi nào yêu họ một cách chân thực.- Còn những người khác?- Họ chẳng là cái gì đối với nhau cả.- Liệu có một sợi dây liên hệ tinh thần không?- Chắc chắn là có!- Những điều chúng tôi làm có tốt không?- Nếu các ngài làm điều đó với tinh thần thiện hảo.- Vậy cái gì gọi là tinh thần xấu xa?- Sự tò mò và sự khinh xuất.- Như vậy có thể đưa tới điều gì tai hại không?- Rất nhiều điều tai hại.- Tai hại như thế nào?- Các ông có thể làm nảy sinh những sức mạnh mà các ông không thể chế ngự được.- Những sức mạnh tồi tệ à?- Những sức mạnh không được khai hoá.- Ông nói rằng chúng rất nguy hiểm. Nguy hiểm cho thể xác hay cho linh hồn?- Đôi khi cho cả hai.Một sự im lặng bao trùm. Bóng tối hình như sẫm hơn, trong khi đám sương mù màu xanh quay cuồng trên mặt bàn.- Ông có muốn đưa ra câu hỏi nào nữa không, ông Moire? Harver Deacon hỏi.- Một câu thôi: Trong thế giới của ông, ông có cầu nguyện không?- Người ta phải cầu nguyện trong mọi thế giới.- Tại sao vậy?- Bởi vì đó là cách để biết những sức mạnh ở bên ngoài chúng ta.- Ở đó các ông theo tôn giáo nào?- Chúng tôi theo nhiều tôn giáo, giống như các vị vậy.- Ông không có sự hiểu biết chắc chắn?- Chúng tôi chỉ có đức tin thôi.- Những vấn đề tôn giáo này sẽ được sự quan tâm của người Anh là những người trang nghiêm, nhưng chúng tôi không phải là thứ giải trí đâu. Tôi thấy rằng với quyền uy hiện hữu ở đây

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng đuổi tôi ra khỏi nhà vì dám đốt ảnh người yêu cũ của anh

Tán gái cạnh nhà

Bạn Trai Tôi Là Gangster-boss Đại Nhân

Cậu Chủ Hồ Đồ

Con trai bảo vệ bố ngoại tình và bài học đánh thức sự ích kỷ bồng bột của người lớn