Đọc truyện ma- Chỉ còn mẹ với anh - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Đọc truyện ma- Chỉ còn mẹ với anh (xem 310)

Đọc truyện ma- Chỉ còn mẹ với anh

ể xác chết được khép kín, có mầy người con trai thức canh gác cẩn thận. Chó mèo trong nhà bị nhốt lại.

Mẹ hỏi người lớn lý do gì phải buộc chân tay người mới chết, canh gác ban đêm, và nhốt chó mèo lại. Mẹ được trả lời: “Người mới chết dễ trở thành quỉ nhập tràng nếu có con vật nào nhảy qua. Xác chết sẽ sống lại, đi đứng, chạy đuổi lung tung một chập trước khi ngã xuống chết luôn. Nhà nào có người thảnh quỉ nhập tràng bị coi là vô phước. Buộc chân buộc tay là làm cho xác chết sống lại không cử động được, và người nhà kịp thòi kiềm chế xác chết sống lại đó.” Tâm ngắt lời mẹ: -Xác chết cử động được chẳng qua là do điện từ con vật tiếp xúc quá gần với cơ thể làm gia tăng cường độ nhân điện còn rớt lại ở thành ngoài tim. Cơ tim co giật, làm cơ thể hoạt động trở lại trong khoảng thời gian ngắn. Xác chết cử động, nhưng chẳng còn ý thức được gì hết. Không phải ma quỉ đâu, mẹ à!

Bà mẹ vẫn kể đều đều: -Tùy từng trường hợp chết mà quỉ nhập tràng phát tác khác nhau. Lành nhất là chết bệnh, chết già. Các loại xác chết khác, như chết vì tự tử, tai nạn, trúng gió, bị ám sát, tàn sát, vân vân…, đều có thể thành quỉ nhập tràng dữ dằn hơn kém khác nhau. (top9xy.wap.sh) Tâm hỏi, giọng hơi giễu cợt: -Dữ dằn như thế nào hở mẹ? -Quỉ nhập tràng thứ dữ rất mạnh, đuổi bắt người ta, làm cho người ta sợ quá bị mất trí hoặc đừng tim mà chết. Tuy nhiên, như vậy chưa dữ lắm đâu, con ạ. -Có loại quỉ nhập tràng dữ hơn thế, hở mẹ? Dữ nhất là loại nào, mẹ có biết không? Bà mẹ ngần ngừ, rồi nói: -Người bị cưỡng hiếp chết mà thành quỉ nhập tràng là loại quỉ dữ nhất. Xác có quỉ nhập tràng nhập vào sẽ rất mạnh, đuổi theo, bóp chết người ta. Dao, búa, súng đạn không làm gì được. Chiều hôm đó, Tâm vào bệnh viện, kể cho Nhân nghe những điều mẹ nàng cho biết buổi sáng. Nhân nghe xong, bào người yêu: -Chắc mình thôi không chơi nghịch kiểu đó nữa, em ạ. Tâm lắc đầu quầy quậy: -Cứ chơi. Sợ gì. Anh mà bỏ cuộc là em giận đấy! Nhân nhìn vào mắt Tâm, nói nhỏ nhưng quyết liệt: -Chơi như vậy ác lắm, em ạ. Mình chấm dứt đi. Tâm vùng vằng: -Đâu còn tri giác, cảm giác nữa mà ác! Em cứ chơi. Anh không chơi, em sẽ kiếm người khác chơi với em.

Nói rồi, Tâm quay ngoắt đi, bỏ Nhân lại một mình. Chàng lắc đầu, thở dài ngao ngán. Quá thương người yêu, cuối cùng Nhân phải chiều theo ý nàng. Tuy nhiên, chàng cố tình cho nàng biết trễ những xác chết trong bệnh viện. Hơn nữa, chàng đập tay vào lưng con mèo mạnh hơn mọi khi, cho nó nhảy vọt cao quá khoảng tiếp xúc cần thiết để truyền điện cho xác chết. Kết quả là những xác chết đó không thành quỉ nhập tràng được.

Sau vài lần, Tâm để ý. Nàng bắt bẻ, ra lệnh cho người yêu: -Anh chậm chạp và làm ăn không chính xác chút nào! Anh phải canh chừng phòng cấp cứu và nhà xác, để biết sớm những bệnh nhân hoặc nạn nhân qua đời. Anh phải vỗ thế nào cho con mèo nhảy sát vào xác chết mới được.

Trong các phiên trực đêm sau đó, hai sinh viên nghịch ngợm không có dịp gặp xác người mới chết. Tâm là người sốt ruột nhiều nhất. Một buổi tối, xe cứu thương chở vào bệnh viện nhiều nạn nhân của tai nạn xe hơi dồn cục trên xa lộ. Trong số các người bị thương, có ba người lần lượt tắt thở vào lúc nửa đêm. Thi thể họ được mang vào nhà xác để. Ngoài cửa nhà xác có bàn giấy của người canh gác. Tâm và Nhân vẫn kiếm được chìa khóa, lẻn vào trong bằng chiếc cửa xép ở cuối nhà xác. Dưới ánh đèn neon nhợt nhạt của căn nhà xác lạnh bốn độ bách phân, các xác chết được phủ khăn trắng. Riêng ba cái xác chết vì tai nạn nằm song song trên ba chiếc giường sắt gần cửa lớn ra vào. Giường này cách giường kia độ nửa thước. Tâm mở khăn chùm xác ra. Đó là hai xác đàn ông và một xác đàn bà. Cả ba chỉ mang chiếc quần lót trên mình. Mặt mũi họ bị xẻ ngang xẻ dọc, máu đọng bê bết. Thân mình họ giập nát khắp nơi. Tứ chi vẫn còn nguyên.

Nhân định cho con mèo nhảy qua từng xác chết. Nhưng con vật nhảy vọt trên xác thứ nhất sang bụng xác thứ hai. Nó kêu lên hai tiếng, nhảy từ bụng xác thứ hai qua giường xác thứ ba, xuống đất, chạy ra cửa, chui qua hai cánh cửa hé mở, biến trong hành lang. Người gác bên ngoài mở cửa ngó vào. Nhân và Tâm ngồi thụp xuống. Ba cái giường rung động ken két. Ba cái xác choàng dậy, tụt xuống đất, lật đật bước ra phía cửa, ba cặp tay giơ lên cao. Người gác hết hồn, lùi lại, la thất thanh: -Ai kia? Đứng cả lại!

Ba cái xác vẫn tiếp tục lô nhô bước tới. Người gác lùi lại, đóng sập cửa, hai tay hết sức giữ chặt hai cánh cửa. Một sức mạnh ghê gớm đẩy tung hai cánh cửa đập ngược vào tường bên ngoài rầm rầm. Người gác té lộn dưới sàn gạch. Ông ta vội trỗi dậy nhìn lên. Ánh đèn hành lang sáng choang chiếu rõ mặt mũi, hình hài gớm ghiếc của ba con quỉ nhập tràng. Ông gác nhà xác lồm cồm đứng lên, chạy bán sống bán chết về cuối hành lang. Ba con quỉ huỳnh huỵch chạy theo. Người đàn ông vừa chạy vừa hô hoán: -Cứu tôi! Cứu tôi!

Vài y tá, bác sĩ hiệp với người gác bệnh viện xông ra cản lối. Họ đều bị ba con quỉ đẩy văng vào tường. Chúng đuổi theo người gác nhà xác, dồn ông ta vào hành lang nhỏ cuối cùng dẫn ra sân bệnh viện. Cửa kính đóng chặt. Ông ta không thoát được. Ông quay lại, trợn đôi mắt thất thần trước ba con quỉ đang sấn tới. Sáu bàn tay cong queo chĩa vào mặt nạn nhân. Ông gác nhà xác chợt phá lên cười, rồi òa lên khóc thảm thiết. Ông đã phát khùng vì quá sợ. Người đàn ông đáng thương sụp xuống, dựa lưng vào cửa kính. Ba con quỉ vây kín người ấy. Chân chúng quỵ xuống từ từ. Ba thân hình trần trụi, phô bày ba cái lưng giập nát, máu đọng tím bầm. Bất động.

Các y tá, bác sĩ và người gác bệnh viện ào ào chạy tới. Họ kéo ba xác chết sang một bên, lôi ông gác nhà xác ra khỏi đống thịt nhày nhụa. Ông ta mặt mũi nhợt nhạt, hai chân tay co giật liên hồi. Nhân viên bệnh viện vội khiêng ông ta vào phòng cấp cứu. Ba cái xác chết cũng được mang trở lại nhà xác, cột chặt vào giường.

Từ đàng xa, Tâm và Nhân đứng yên như tượng gỗ. Họ bắt đầu ân hận. Nhưng đã quá trễ. Bệnh viện đã náo loạn. Người gác nhà xác đã phát khùng. Ban giám đốc cho điều tra để biết nguyên do sự việc xảy ra.

Lợi dụng không khí lộn xộn của bệnh viện, hai người cởi áo blouse, lẻn ra khỏi bệnh viện, mặc dầu mới ba giờ sáng. Nhân chở Tâm trên chiếc mô-tô, hướng về khu bờ biển. Họ không đội mũ dành cho người chạy xe gắn máy. Đường ban đêm vắng tanh, đèn đường vàng khè chiếu ánh mờ nhạt xuống mặt đường. Hai bên đường là cây cối um tùm che khuát những căn nhà tối om. Chợt hai người thấy tiếng xe gắn máy rồ mạnh xung quanh. Họ bị bao vây bởi một đám người cưỡi xe gắn máy, mặc quần áo da đen bóng, đầu đội mũ che kín mặt. Xe của Nhân và Tâm bị kềm cho đứng lại. Nhân nhảy xuống xe, định chống cự, bị một tên cao lớn đấm túi bụi, ngã xuống đất ngất đi. Hai tên du đãng lực lưỡng liệng Nhân và cái xe mô-tô vào bụi rậm bên đường. Tâm sợ quá, không kêu lên được. Nàng bị hai tên khác hùng hổ kéo bắt ngồi sau một xe gắn máy to nhất đám với giàn đèn rất đặc biệt. Một tên nói tiếng Anh pha giọng ngoại quốc: -Ngồi yên, theo bọn tao. Không sẽ chết!

Chúng đưa Tâm vào một căn nhà cũ tối om. Một đứa

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2

Thế Nào Là Cảm Giác Yêu Một Người Nhưng Vẫn Cô Đơn?

Thiên Thần Nhỏ Của Tôi

Truyện Hay Nói Yêu Em 7 Lần Full

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)