khí khác với âm khí ở chỗ cái mùi tử khí nó như mùi xác chết , nếu ai nhà có đám tang sẽ biết mùi tử khí nó như thế nào, nó có thể lấn áp cả những mùi mốc mùi cơ thể. Còn âm khí, mới giờ mình vẫn kg thể giải thích được, chỉ cảm nhận nó rất lạnh Mùi tử khí phát ra khi có xác chết và tang tóc, còn âm khí thì phát ra khi có ma hay quỷ và các linh hồn xung quanh mình. Có lẽ với cái duyên đó nên ông ngoại đã dẫn mình đi làm quen trước để khỏi gọi là “ bờ ngỡ” . mỗi năm khi về quê ông ngoại hay dẫn mình đi các nơi chưa bệnh cho mọi người, cũng gọi là đi lòng vòng trong xóm ngoại thôi chứ không đi xa. Cái xóm nói là xóm chứ thật ra do làm nghê nông nên cũng rộng lắm. Nhưng chuyến đi đó cũng làm mình học hỏi rất nhiều. Không biết các thím từng nghe khi bỏ thi thể vào áo quan thì nó dài ra chưa chứ mình là mình đã thấy rồi. Ngày đó trong xóm còn nghèo lắm, nhất là những nhà mà chỉ có một cụ bà hay cụ ông nuôi con cháu, nhà đó một có một cậu bé 14 tuổi, gia đình thì cha mẹ mất sớm chỉ có hai bà cháu nương tựa nhau làm thuê cày mướn sống qua ngày, nhưng bỗng một ngày khi cậu đi ra đồng thì phát hiện một con rắn có cái sừng trên đầu, cậu cầm đá ném nó trúng ngay đầu con rắn cuốn tròn lăn lộn rồi thả mình xuống ao, cậu vẫn tiếc nuối con rắn đó nên đi mò nhưng tuyệt nhiên không thấy con rắn đó đâu nữa nên vác cuốc về nhà, cậu có biết được, tối hôm đó sẽ là đêm cuối cùng cậu còn được sống. Đến hôm sau, cậu bé bắt đầu sốt cao và rồi cậu ngủ thì không còn tỉnh lại nữa, nhà nghèo quá không có tiền mua quan tài nên hàng xóm mỗi người một tấm ván đóng hòm cho cậu bé cho được an táng đàng hoàng tử tế. Ông ngoại mình cũng góp hai tấm vàng dài cho cậu bé có được cái hòm mà yên nghỉ, cả xóm kéo nhau đóng hòm cho cậu. Ban đầu các thanh niên đo người cậu bé rồi xúm nhau đóng quan tài, nhưng khi tới giờ liệm thì thi thể cậu bé đó dài ra một chút không bỏ vào áo quan được, ban đầu cả xóm trách nhau sao không đo cho đàng hoàng rồi đo lại một lần nữa, nhưng tới lần liệm thứ hai thì thi thể lại dài ra thêm một chút nữa. Cả xóm bây giờ cũng đã thắc mắc, vì cậu đó đã dài ra gần một gang tay rồi, chuyện này chưa thấy bao giờ, nhưng rồi cũng đo, cũng sửa lại quan tài nhưng tới lần thứ ba thì xác cậu bé đó vẫn dài ra thêm đúng một gang tay, mọi người trong xóm cũng hoảng quá nên bàn tính chắc quấn chiếu thôi chứ dài ra hoài thì làm sao mà liệm, đôi lời xì xào cậu bé đã đập chết con rắn tinh nên bị quở trách. Các tính mình hiếu kì khi có đám ma thì hay chạy lại coi, thoáng thấy có chuyện hiếu kỳ nên chạy về nhà hỏi kể ông ngoại nghe. Ông ngoại nghe xong thì chỉ cười cười rồi dẫn mình đi lại đám đó, khi đến nơi thì ông ngoại có xem lại ngày giờ rồi tính toán gì đó trong miệng thì mình không nghe rõ, sau đó ông ngoại kêu hai người kỵ tuổi với cậu bé đó bày bàn cờ tướng ra đánh , đúng 14 nước thì dừng lại, sau đó ông lấy con tướng, sĩ, tượng, mã của bàn cờ thắng thế để bốn góc của thi thể cậu bé đó, mình cũng thắc mắc là tại sao ông ngoại lại làm thế nhưng ông ngoại nháy mắt với mình ngụ ý : – Về rồi kể cho nghe, không thắc mắc. Rồi ông ngoại đưa tiền cho mọi người xung quanh mua trái cây với hoa làm một bàn thờ tạ tội gì đó, rồi ông trùm lên xác chết một cái mền to, lấy con dao bư xoay lưỡi sống rồi chặt vào chăn xác chết ba cái, ông ra lệnh mọi người từ giờ tới giờ liệm không được ai vào nữa, tới giờ liệm thì cử người bỏ vào quan tài thôi, còn bốn quân cờ thì đem đốt. Ai cũng nghi ngờ là xác chết đang dài thế thì sao bỏ vừa vào áo quan được, nhưng đúng là điều kỳ diệu đã xảy ra, thi thể cậu bé đó không những bỏ vừa vào mà còn dư ra nữa. Về tới nhà thì mình nằng nặc đòi ông ngoại kể. Me: Ngoại kể con nghe sao mà kỳ vậy ngoại? Ngoại: Mi kêu mi sợ ma mà lại thích kể chuyện ma là sao? ( tới lớn vẫn thế) Me: Thì còn thấy lạ lạ thôi, ngoại kể con nghe đi ngoại. Ngoại: Tại nó đập chết rắn tinh nên mới chết như thế, những con rắn mà không sợ người và có sừng trên đầu đều là những con rắn tinh, rắn thần, con nhớ đừng bao giờ động vào những con rắn đó, thấy nó thì lạy rồi bước lùi chứ đừng đánh hay chọi gì hết, nó cắn thì có thánh mà cứu được, nó chết do rắn trả thù nên mới bất đắc kỳ tử như thế. Me: còn chuyện xác thằng đó nó dài ra là sao ngoại? Ngoại : Nó dài ra là do những người không biết làm áo quan, đáng lẽ ra họ chỉ cần đo một lần thôi, rồi dóng dư ra chút là bỏ vào vừa, nhưng họ đo đi đo lại nhiều lần nên ma quỷ xung quanh , nhất là do thằng này nó mang tội với rắn tinh nữa nên nhập vào quấy phá. Me : Còn ngoại cúng như thế là sao ngoại. Ngoại: Bốn con cờ đó do hai người kỵ tuổi nó đánh là để hộ xác nó, còn ông ngoại trùm mền nó lại chặt là các mẹo để con quỷ trong xác nó sợ kim loại mà chạy ra, cho nên khi chôn người ta không bỏ kim loại vào quan tài vì sẽ làm linh hồn đó đau đớn và nặng nề, nhưng chuyện chưa hết đâu. Me: còn chuyện gì nữa ngoại??? Ngoại: sau này con sẽ thấy. Đúng như ngoại kể, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc… Chap 3 Mọi chuyện với mình đều diễn ra bình thường cho đến khi 15 tuổi, cái độ tuổi bắt đầu quậy phá và trong một lần quậy phá đó, mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác trong cuộc đời của mình. Mình có hai đứa bạn chơi rất thân, thằng Hoàng thì tính rất nóng nảy , nhà nó là con trai một nên rất cưng chiều , nó cũng hay bỏ học nhưng lại chơi rất đẹp, thằng Tùng thì học khá, nhưng bị cái nó là nhà chiến lược tài ba, cái gì cũng tính tới tính lui rồi mới làm. Cả ba đưa chơi thân với nhau từ hồi cấp II và đến giờ vẫn thân và thích thú nhất là cả ba đứa đều thích truyện ma. H: Ê mày, ma có thật trên đời không? Câu nói của thằng Hoàng làm mình nổi cả da gà, đương nhiên lí do vì sao thì các bạn cũng hiểu. Me: đương nhiên là có rồi mày. H: sao mày biết? T: có thì mới nói nha, nổ đi. Me: tao biết vì tao thấy rồi. Hai thằng quay qua nhìn mình như một gì đó lạ lắm với tụi nó. H: mày thấy rồi à? Nó như thế nào? Kể tao nghe coi. Me: Thôi mấy cha, tao tởn rồi. T: thôi Hoàng ơi, thằng này nó xạo đó, nó mà thấy gì, thấy gái thì có. Me: thì thấy ma gái chứ thấy gì. Nói tới đó, mình nhớ lại con ma nữ bồng con lần đầu tiên mà rùng mình. T: anh đây chưa thấy chưa tin nhé. Me: mày muốn thấy thì tự đi mà thấy, tao không rảnh mà thấy lại nữa đâu. T: mày chỉ cách đi. H: đúng rồi đó, chỉ đi. Me: tụi mày rảnh quá, thấy gì không thấy đòi thấy ma. T: Thôi, mày “bom” thì nói đại đi, không phải viện cớ H: Đúng rồi đó, xạo quá cha ơi. Me; Mày húp cháo hùa hả con T: thôi thôi anh biết chú mày “bom” Gương mặt khả ố của nó mà mình muốn tức lên. Me: Lúc trước ông ngoại tao có chỉ, nếu muốn thấy hồn người mới chết thì chỉ cần lấy giấy che mặt người đó lúc chuẩn bị liệm , đến ngày thứ mở cửa mã mày khoét hai cái lỗ rồi nhìn qua giấy đó, mày sẽ thấy người đó đi về nhà. H: làm sao lấy được? Me: cái đó chuyện của mày, làm sao tao biết. T: sao mày biết cách đó, mà sao thấy được? Me: Ngày mở cửa mã khi dắt con gà đi quanh mộ, người đó sẽ biết mình đã chết, lúc đó họ sẽ từ mộ đi về nhà vào buổi tối để nhìn mặt người thân lần cuối mày lấy cái đó nhìn sẽ thấy họ thôi. H: đáng để thử. Me: mày thử đi con chó. Tao không chơi. T: ok