Thủy nghi hoặc hỏi:- Dạ không ạ, vì sao thế hả bố?Bố Thủy quay qua nhìn thẳng vào mắt con gái:- Con bị ma nhập tối quá đó.Thủy chợt rùng mình, mặt đờ đẫn, rồi bố Thủy tiếp lời:- Bọn con chơi bói chén đêm qua chắc không đứa nào để ý tới ba nén hương thắp trên mộ. Một khi hương tắt mà không dừng cuộc trơi, vong hồn biết mình bị lợi dụng sẽ tìm cách cướp xác đoạt mạng.Thủy nhanh nhẩu:- Thế tại sao đến giờ con vẫn bình an vô sự hả bố?Bố Thủy nhìn Thủy thở dài:- Cái đứa bầy ra trò này chắc chắn cũng hiểu luật chơi rất rõ, nó đã dắt một con chó theo. Chó là một trong những con vật khắc ma, có nó ở bên thì vong hồn không thể nào mà cướp xác đoạt mạng được.Thủy như nhớ lại chi tiết mọi việc hôm qua, nhỏ nói:- Đúng rồi bố ạ, đêm qua thằng Nam có dắt con husky nhà nó theo, mà con chó đấy cái lúc bắt đầu cuộc chơi, nó sủa ghê lắm, lại con tru lên nữa, nghe mà rợn người.Bố Thủy giải thích:- Nó sủa tức là nó đã nhìn thấy oan hồn, còn lúc nó tru lên tức là hồn người chết đang hiện về. Còn về thằng Nam, nếu đúng như lời con nói, thì bố e là nó chả sống lâu được nữa đâu.Trong khi đó, sau cái ngày bói chén ở nghĩa trang về, thằng Nam như người mất hồn. Nó chả thiết ăn uống gì, học hành sa sút. Mặc dù thằng Đức, nhỏ Ngọc, và Thủy đã hết sức khuyên can, nhưng thằng Nam giờ đây chỉ như cái xác không hồn mà thôi. Để cho nó bớt buồn, Cả hội rủ nhau đi nhậu một trận. Nào ngờ, thằng Nam mượn rượu, nó uống đến mức như không còn có ngày mai. Rượu vào, rồi nó khóc lóc kể lể là đời chưa làm được cái gì, chưa trả ơn cho bố mẹ, chưa cưới được vợ, chưa tạo dựng nên được sự nghiệp gì thì đã phải chết. Xong nó lại cười, nó cười cái trò đời, cười vào cái số phận mà ai ai cũng không tránh khỏi đó là chết. Đợi cho lúc nó nguôi ngoai, thằng Đức mới bắt đầu hỏi mấy chuyện:- Này Nam, hôm bữa cúng chén, tao chưa hiểu sao mày phải dắt con chó nhà mày theo làm gì?Cái Thủy ngồi bên cạnh, đá chân thằng Đức một cái đau điếng, ra ý không muốn Đức khơi lại cái đêm đáng nguyền rủa đó nữa. Còn về phần Thủy, nhỏ cũng chưa dám nói lại những gì mà bố mình nói, vì lý do là thằng Nam giờ đây đã sống dở chết dở thế này rồi, sợ rằng nói thêm vào, nó quẫn trí đi tự tử thì nguy. Thằng Nam nghe thằng Đức hỏi, nó cười phá lên như người bị điên, nó nói giọng lè nhè:- Mày ngu lắm con ạ, dắt con chó theo, để nó canh cho tụi mình chơi. Nếu không có nó, thì giờ này tao với mày đã nằm đắp chiếu cả lũ roài .Nam cầm ly rượu nốc một hơi:- Tao cũng quên con mẹ nó mất là phải canh chừng ba nén hương cắm trên mộ, để cho nó cháy hết lúc nào đ*o hay.Thằng Đức càng tò mò, nó lân la:- Hương cháy hết thì sao?Thằng Nam nhìn thằng Đức:- Bộ mày giả ngu trêu bố mày à? Hương cháy hết, tức là thời gian giam giữ vong hồn vào cái chén đã cạn. Mày mà còn cố hỏi, nó điên tiết lên, nó sẽ nhập vào mày, làm mày dở điên dở dại đó con ạ.Nói đến đó, thằng Nam chỉ thẳng vào mặt Thủy cười:- Chỉ không may cho con người tình bé nhỏ của mày, đêm đó bị nó nhập vô. May mà còn có con chó yêu quý của tao, không có bây giờ mày đang hầu em ý trong nhà điên rồi con ạ .Thủy nghe đến đó thì giật mình, quả nhiên những gì mà bố Thủy nói đều là chính xác, là có thực. Bỗng thằng Nam ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ. Cả bọn lấy làm ngạc nhiên, chúng nó xúm lại giỗ giành, thằng Nam giọng mếu máo:- Tao khổ lắm chúng mày ơi, chúng mày có biết đã mấy đêm nay, đêm nào tao cũng gặp cái con mụ già đó không.Cả bọn ngơ ngác, Ngọc khẽ hỏi:- Anh nói gì thế? Anh gặp con mụ nào?Thằng Nam quay ra, nó gào lên trong nước mắt:- Cô còn giả vờ à, cái con mụ già mà hôm ra nghĩa trang tui mình gọi lên để hỏi chuyện ý!Nghe xong cái câu này, cả bọn mới rùng mình. Sau đó thằng Nam kể rằng, đã gần một tuần này, cứ đêm đêm, nó lại thấy bóng bà già đó đứng ngay đầu cửa sổ, có lúc thì đứng ngay dầu giường, nhiều khi thì cứ lởn vởn trước cửa buồng hoặc cửa sổ. Còn có những đêm, nó nghe thấy tiếng bà ý gọi nó trong đêm, nào là “đã đến lúc rồi, về với bà Nam ơi” hoặc là “Nam ơi, đi thôi cháu”. Có đêm, nó còn nằm mơ bà ý về, cứ đi theo nó, rồi thì ôm lấy nó, lôi nó xuống nấm mồ nằm cùng. Nó hét lên thất thanh, khiến bố mẹ nó tưởng con mình bị tâm thần, nhiều lần bàn nhau đưa nó vào viện. Kể xong, thằng Nam cầm một vỏ chai, đập vỡ, tính cắt tay tự vẫn. Cả bọn nhảy vô, giằng co mãi mới can được nó.Sau cái ngày hôm đó, hội thằng Đạt, cái Ngọc và cái Thủy bàn nhau mua đồ lễ, vàng mã rồi mang tới cái mộ của cái bà mới mất để phúng điếu nhằm xin tha cho thằng Nam. Cái Ngọc nhận nhiệm vụ đi mua vàng mã. Hôm đó, đang đứng rút tiền ra trả, chợt chuông điện thoại reo lên. Ngọc nhấc máy lên thì nghe tiếng thằng Đức mếu máo:- Ngọc ơi… không cần phải mua vàng mã nữa đâu, thằng… thằng Nam… nó … nó… đi xe… bị ô tô tải… đâm chết rồi.