ĐỌc truyện ma - Cậu 6 tôi - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

ĐỌc truyện ma - Cậu 6 tôi (xem 256)

ĐỌc truyện ma - Cậu 6 tôi

bên nội tôi cả cha và mẹ tôi bỗng dưng làm ăn thua lỗ đến mức không ngờ.đến nỗi mẹ tôi phải nợ đến 78 triệu và phải trốn nợ đến Bình Điền-Bình chánh.ở nđây mẹ tôi làm đủ thứ nghề:bán cháo,cà phê…nhưng mà hình như chẳng làm ăn được gì,1 nồi cháo đem ra bán được đúng 1 tô. trong lúc ngồi bán rảnh rỗi,thấy chi bán bún ngồi kế bên kể hoàn cảnh bi đát không thua gì mình nên mẹ tôi mới lấy bài ra coi cho chị đó 1 quẻ. không ngờ ngày hôm sau,người ta ùn ùn kéo đến nhà mẹ năn nỉ xin coi bói,đi xe máy có,đi xe hơi có,xe đạp có,không những vậy hàng xóm kế bên nhà đi bộ qua cũng có.mẹ tôi mới nói với mọi người rằng “tôi đâu có biết coi bói gì,,nếu biết tôi coi cho tôi thì tôi đâu đến mức khổ như vậy”,mà mọi người vẫn không chịu,cuối cùng từ từ đến chiều tối chỉ còn lại hai người nói sao cũng không chịu về,mẹ tôi đành cầm bài ra coi cho hai người đó,họ cho mẹ tôi người cho 20,người cho 50.vì nghèo khổ quá nên mẹ tôi cũng cầm đỡ để mua ga5o sống đỡ qua ngày. vậy là ngày hôm sau dòng người lại ùn ùn kéo đến nhà tôi y như hôm trước.nhưng lần này mẹ tôi không coi cho ai hết. trốn nợ được 6 tháng mẹ tôi mới quay về nhà để điều đình nợ và rồi mở quán cà phê cóc để sống qua ngày và trả nợ,không làm thầy bà gì cả,đến 10 năm sau mới dứt được nợ,nhưng khi thấy ai kể chuyện bi đát 1 chút là mẹ tôi lấy bài ra bo1iu cho người đó,nhưng không lấy đồng nào đâu nhá.nếu cần thì vẫn xin cậu về bói được. thêm 1 câu chuyện nữa về cậu tôi: đó là tết năm nay khi mẹ tôi ngồi chơi ngoài sân với dì 10,vì con đường phan văn khỏe gần chợ kim biên được người ta làm cái lề đường rất rộng chiều chiều lấy ghế ra ngồi rất mát,đang ngồi bỗng dưng mẹ tôi đổi sắc mặt,đá nhẹ cái ghế không ai ngồi kế bên dì 10 tôi cái “xoạt”,dì 10 tôi chưng hửng luôn: _gì vậy bà?tự nhiên đá ghế vậy mẹ tôi mới nhìn qua dì 10 tôi,hỏi lại: _biết ai đây không? _bà này ngộ,bà là bà 2 chứ ai mà tự nhiên hỏi cậu tôi mới cười 1 hơi rồi nói: _TRẠNG nè,anh chị em giờ ai cũng khá giả không ai nhớ gì đến tôi hết,chẳng ai đốt gì cho tôi. đến đây thì dì tôi đã biết cậu về: _dạ anh 6 hả anh 6,anh cần gì thì nói em 10 đốt cho anh _em nghèo gần chết thì để tiền mà xài? _dạ cần gì thì anh cứ nói để em đốt cho anh. cậu tôi mới ừ rồi nói tiếp: _qua tết từ chùa đến ngã 4 có người chết. _ai chết vậy anh 6? _để qua tết đi rồi biết giờ nói không có đượcthôi giờ đi chơi. vậy là cậu tôi xuất ra,mà đúng là qua tết có người chết thiệt,không ai xa lạ đó là dượng 4 tôi đi công tác ngoài hà nội hôm trước còn gọi điện về thăm vợ con thì 3 giờ sáng hôm sau đột quỵ ra đi mà chẳng được nhìn mặt vợ con. qua đám tang của dượng 4 tôi,dì 4 tôi mới nói với mẹ tôi: _bà đoán hay quá,đoán ngay thằng em rể của bà chồng tôi. _tao đâu có biết gì đâu,thằng 6 nó về nó nói chứ tao có biết cái gì mà mày trách.

Lời tác giả: qua câu truyen ma  này em mới biết linh hồn là có thật,và linh hồn cũng cần người ta đốt đồ cho mình chứ không phải dị đoan. chuyện em kể anh em nào tin được thì tin,không tin thì cũng xin 1 nụ cười xem như chuyện vui,chuyện bịa đọc đỡ buồn lúc nữa đêm.

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
2 cô con dâu bị tai nạn, mẹ chồng chỉ lo cứu con dâu giàu có và sự thật là …

Ly Hôn Vui Vẻ

“chạy Mất Dép” Vì Bạn Gái Hotgirl… 5 Ngày Đánh Răng 1 Lần

Cái tình cái nghĩa

Đối thủ của đại ca