Đọc Truyện MA - Cái Chết Lướt Qua - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc Truyện MA - Cái Chết Lướt Qua (xem 101)

Đọc Truyện MA - Cái Chết Lướt Qua

dịu tuy cũng có lúc tàn nhẫn của tôi. Tôi thấy thiên hạ dửng dưng đứng hai bên đường, nhìn xe tang chở di hài của tôi qua trước mặt họ, bảo tôi là đồ hèn nhát, ngu xuẩn. Tôi thấy một lão già gầy gò, ốm yếu vừa đưa tay nén ngực trong một cơn ho sù sụ giữa mùa hè vừa rên rỉ: “Thương thay, anh ta quá trẻ. Anh ta chưa hiểu thế nào là giá trị của tuổi trẻ và cuộc sống đó”. Tôi muốn phản ứng với mỗi người trong số họ. Tôi muốn giải thích mọi điều với mọi người. Tôi nói mãi, chạm tay vào người họ, nhưng không một ai nhận ra tôi. Tôi là linh hồn, còn họ là người sống. Tôi đau xót, hối tiếc nhận ra rằng phải chi mình là người sống, mình có thể làm được những điều giản dị đó. Tôi lại muốn có một lần, ôi, một lần được làm người sống. Dù phải sống trong căn nhà tồi tàn nhất, trong điều kiện khắc khổ nhất, ăn mặc xoàng xĩnh nhất. Bởi vì tôi lại muốn thể hiện cái khả năng sống của mình, cái khả năng mà lúc chết đi tôi đãtự tước đoạt, bởi tôi coi rẻ nó một cách dại dột. Tôi khóc. Nước mắt tôi chảy tràn qua má, rơi xuống cỏ. Tôi thẫn thờ nhìn cỏ. Màn đêm đen không cho tôi thấy rõ cỏ. Tôi thấy cảm giác khó chịu của vật cứng ép vào thành bụng. Lẽ nào linh hồn lại biết đau? Tôi cử động. Lạ thay, đúng là tôi vẫn còn sống. Còn sống sau ảo giác. Tôi nghi ngờ cầm bánh thuốc nổ lên. Sợi dây cháy chậm đãtắt. Do đâu? Tôi không biết. Tôi tin chắc là do ý Thượng đế. Thượng đế đãhai lần dập tắt lửa của tôi chăng? Hay chỉ là do dây cháy chậm ẩm ướt, vê không đều nên có chỗ không thuốc? Tôi ngồi dựa vào gốc cây, ngẫm nghĩ về lẽ huyền vi của sống và chết. Tôi ngước nhìn lên sao trời, đồng thời căng mọi giác quan cảm thụ cõi thế xung quanh tôi. Trái hẳn với dự định mấy phút trước đây, tôi có cảm giác được cải tử hoàn sinh. Một cảm xúc phấn khởi, biết ơn số phận bừng nở như hoa trong tâm hồn tôi. “Xem ngày mai thế nào đã”. – Tôi tự nhủ. Bỗng có một bóng đen luồn tới sau tôi. Một bàn tay cứng và một lưỡi dao nhọn kề vào cổ tôi: - Câm mồm. Này người anh em, đêm khuya ngồi đây làm gì? Tao thấy mày có một vật trong tay. Mà tao không thích lao động mà không được gì. Đưa nó cho tao, mày thì đi thẳng, thế là tốt đẹp cả. Tôi thậm chí mỉm cười: - Nếu anh muốn lấy cả, hay muốn chia phần, tôi cũng vui lòng. - Tao thấy mày là thằng biết điều đấy. ánh đèn pin của tên cướp lóe lên. Khối thuốc nổ bọc trong vải hiện ra như một gói tiền. Hắn đưa tay chộp vội lấy. Tôi đưa bao diêm cho hắn, nói với vẻ chế nhạo: - Anh có thấy sợi dây kia không? Tôi sẽ châm lửa vào nó. Một tiếng kêu khẽ đầy hoảng sợ, tiếng rơi bịch của những đồ đạc, tiếng bàn chân chạy như ma đuổi nhanh chóng biến mất. Cây đèn pin nằm yên trên bãi cỏ, rọi một luồng sáng là là mặt đất làm những ngọn cỏ xanh lên, đẹp tuyệt vời. Tôi ngắm nghía cỏ như ngắm một bảo vật lần đầu thấy trong đời. Thì ra vật tầm thường thế này mà cũng có lúc đẹp đến thế. Tôi vuốt phẳng quần áo, đàng hoàng ra khỏi vườn cây, bước ra đường. Tôi nhìn những ngôi nhà dọc đường, yêu mến vẻ đẹp riêng biệt của chúng. Hẳn bên trong chúng dù sao vẫn có những người đang hạnh phúc. Hạnh phúc tuy có thể không bền lâu, nhưng dù sao cũng có. Giờ tôi tin chắc như thế. Tôi tự nhủ: “Hạnh phúc thiên đường xin để ngày sau. Giờ ta phải sống đã”. Tôi vào một quán ăn đêm. Sau đó, tôi thong thả đi bộ về nhà. Tôi muốn hưởng không khí thanh bình của đường xá ban đêm, tỏa hương thầm kín mộc mạc đầy quyến rũ dưới ánh sao trời, mà đêm nào cũng có. Phải, hết ngày đến đêm, vạn vật đều mở ra cho tôi ngắm nhìn và can đảm giành lấy nó. Tôi khe khẽ hát một bài hát lạc quan yêu đời xa xưa mà tôi tưởng mình đã quên lãng.

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người gây ra chuyện rồi bỏ chạy là anh, bảo em phải làm sao đây?

Yêu Em Nhanh Thế

Yêu nhau mà chẳng đến đâu thì thôi, ở một mình cũng ổn

Trái đắng cho người vợ không kiềm chế được ham muốn…

Giữ trinh tiết cho đến ngày tân hôn, nào ngờ vừa lên giường đã bị chồng đuổi ra cửa