lại gần. Tôi quay sang nhìn.Tôi lại choáng. Những vằn đỏ vàng lại hiện ra trước mắt tôi. Tôi thường bị thế khi tụt huyết áp. Tôi sốc. Tôi cảm thấy mình sắp ngất.Một dáng người đang đi về phía cô gái, tay cầm một bông hồng nhung đỏ thắm.Một gương mặt quen thuộc. Phải, gương mặt tôi vẫn thấy khi soi gương.Tôi…Bình tĩnh, bình tĩnh, phải giữ bình tĩnh.Cuối cùng thì tôi cũng không ngất. Tôi đã lấy lại bình tĩnh và nhận ra hoàn cảnh của mình bây giờ.Bất giác, tôi nâng cây đàn lên.“Những đắm say vội vãTa đã trao nhau để rồi lãng quênNhững năm tháng trôiĐể lòng mang bao vết thương thật sâuVì ta đã trót yêu