giáo lao xuống thuyền em hét lên. ông P… lính lật thuyền…đang lật thuyền..mồm em cứng lại cổ họng nghẹn đứng…em ngồi đấy nước mắt trào ra như ai đang bóp cổ mình.biết nhưng không nói được nữa.thuyền ông P đứng gần bờ sông mặt sông không có sóng mà nghiêng lắc dữ dội lắm.ông P mồ hôi thoát ra chảy xuống mắt và mặt.nhưng miệng vẫn không ngừng đọc chú. ở trên bờ ông T nhìn thấy châm lửa bằng hương đốt 1 loạt hình nhân cùng 1 tờ sớ.hình nhân cháy hết thuyền không còn chòng trành nữa hú hồn. ông P và anh Đ lên bờ nhưng em và ông Q vẫn dưới thuyền.ông Q nói : bây giờ cháu nhìn thấy hay nghe thấy ông quan nói gì thì cháu nói với ông. Em : vâng. Ông quan đứng đó khuôn mặt không hề đổi sắc …ông T ở trên bờ cúng ông P đến ngồi bên.anh Đ ngồi đằng sau ông cùng anh G. Ông T nói với ông quan : tôi với ngài âm dương cách biệt. nay vì cái ngiệp có liên quan đến 1 người.tôi mời ngài lên.trước là trình bày cho ngài lý do sau là tạ ngài để ngài xem xét…. Ông T đọc : họ tên, quê quán ,hưởng tọ dương của bố em lên nhưng là đọc ngược nhá các thím Ví dụ : nguyễn văn N thì phải đọc ngược lại N văn nguyễn…….. Ông quan : sai lính dở sổ tìm tên nói : ông này nợ quan phủ rất nhiều lần.bao gồm.cứu 1 mạng nam.và mang 7 cái vong khác đi.(người chết bố em di tàu vớt được).nhưng ông này phúc dày đang còn thọ dương.số ông đấy không phải chết vì nước mà chết vì bệnh nên tôi không bắt được. Ông ta sống tình nghĩa đối xử với người âm cũng có phần lễ nghĩa.nhưng nay tôi không bắt người thì không được.số của thằng kia ( chỉ vào anh Đ) thằng này vắn số.số của nó là số chết nước. T : con trẻ không có tội.số nó vắn thì nó chịu.nhưng giờ ông bắt nó thì nhà nó nghiệt quá.bố mới mất, nay thằng con lại đi nỗi đau này ai thấu được…..phận làm cha làm mẹ tôi nghĩ ngài cũng thấu. Quan : ai cũng thấu nhưng mệnh nó thế sửa sao mà được. T : tôi biết nhưng nó (Đ) vắn số nhưng nếu qua cái nạn này thì nó vẫn còn thọ dương.ngài bắt thì thì tội nó quá. Quan : thế thì ý ông thế nào. T : nay tôi chuẩn bị lễ vật đầy đủ mong ngày chứng cho cháu nó qua cái nạn này.lễ bao gồm. 1 thuyền to 2 lính.1con ngựa hồng.hình nhân thế mạng nhiều người.tiền vàng…. Muối gạo đủ cả mong ngài nguôi giận bỏ qua….tôi chỉ lo được thế việc quan trên mong ngài lưu tâm giúp. Ông quan : tôi cần nhiều người vì năm nay quan trên cần nhiều người lắm… T : xin được như ý ngài nói.. Quan : gật đầu.thế thì được giờ ông nói với nó chỉ anh Đ.không được đi sông nước trong vòng 3 năm. Dưới bất cứ hình thức nào.nếu không tôi cũng không giúp được. T : được rồi tôi cảm ơn ngài. Nói xong ông quan cùng lính dần biến mất.ông Q ngồi trên thuyền bắt đầu đốt những hình nhân. Ông T nới với ông P đánh dấu các hình nhân để khi đốt làm tờ sớ trình với quan.xong ông cho đốt thuyền và hình nhân ngay trên mặt sông.cái thuyền cùng hình nhân cháy bùng bùng rồi trôi theo dòng nước.số muối gạo còn lại đưa cho cái H và một gì đi dải dọc bờ sông. Xong cả nhà kéo nhau về đến nhà là gần 8h sáng. Anh G : cứ hỏi em nhìn thấy những gì kể cho anh nghe với. Ông P : sợ nhất lúc quan quát lật thuyền tưởng lúc đó chết tới nơi rồi mồ hôi túa ra nhưng bụng cứ nói thôi cố vậy không được cũng là cái số. Ông Q : ngán thật ông ạ các vong trên sông chưa siêu được cực nhiều hỏi sao bão về người ta không dìm nhau để được đi.năm nay ở dưới đó lấy nhiều lắm nghe đâu lại đi xây cái gì đấy nữa lên cần nhiều người.chắc năm nay chết trôi lại nhiều lắm đây.nói xong ông lại thở dài…. T : D mày nhìn thấy gì kể ông nghe ? Em : cháu thấy người chết hai bên sông nhiều lắm ông ạ.cháu còn thấy họ cứ thì thầm với nhau nữa.ông quan thì cái mặt dữ tợn quá ông ạ. T : có ai khen hà bá hiền đâu cháu…nói thế rồi cười. G : sao cháu thấy ông cứ lầm dầm khấn thôi mà có thấy ông nói chuyện đâu. T : ông nói sao cháu nghe được tiếng dưới đó mà giống như tiếng tàu thôi.thế là xong rồi nhé.chỉ còn lo chuyện bố cháu nữa thôi. Để tối nay triệu ông lên rồi xem tình hình thế nào làm luôn la xong.giờ thì mọi việc nhẹ hơn rồi. G : vâng thôi cả nhà mình nghỉ ăn sáng ai cũng mệt rồi.nói xong thì ông nói D cháu ra đây ông hỏi…. T : lúc đấy cháu có nhìn thấy ông quan nói gì nữa không.lúc ông quan dần biến mất đấy, Em : cháu chỉ nghe thoáng thấy ông quan nói với lính là dắt ngựa cho ông chuẩn bị cho ông đi gặp quan trên…chuẩn bị dần người đi để khi quan trên cần thì mình trình cho đủ.nhớ xem sớ để soát cho đủ người…. T : cười….uh mày được đấy…tinh thần cũng mạnh đấy.chút nữa ăn xong đi nghỉ đi tối nay ông gọi bố m về… Em : vâng…. ĐỨA CON CỦA ÔNG T 12h trưa cả nha đi nghỉ trưa ông T vào phòng anh G nghỉ em cũng ôm gối vào theo xin ngủ ké để hóng chuyện.ông P và ông Q thì phóng xe về vì nhà cũng gần nhà em. G : sao cháu không thấy các anh nhà cụ đâu ạ.nhà có 2 ông bà vắng quá. T : ( những lời anh T nói như chạm vào nỗi đau của ông ).ông cũng có 1 thằng con trai nếu nó còn sống bây giờ thì nó bằng tuổi mày (anh G). G : sao anh lại mất hả ông. T : chuyện nó dài lắm cháu ạ từ thời bố ông cũng làm thầy cúng.bố ông là thầy giỏi cả bùa và phép.cháu thấy ai cầm 1 nắm đũa rồi ném ra sân.đứng bắt quyết thì nắm đũa đấy tự đứng lên và xếp thành hàng chưa.ngày đấy bố ông làm được đấy. Sau này sinh ra ông.ước mơ của ông là thành một anh chàng kỹ sư sửa chữa ô tô.nhưng mãi mà ông vẫn không thực hiện được vì cái nghiệp ông mang là phải làm thầy.cái nghề này ông không thích và không hề muốn làm.ngày ông sinh ra.bố ông lên 1 quẻ bói bấm theo ngày sinh.ông buồn bã lắc đầu số ông phải làm thầy thì mới mong thọ.nhưng ông thọ thì nhà ông có khi lại tuyệt tự.ngày ấy vẫn biết bố mình nói đúng nhưng ông cố cãi và không làm theo. Con có biết cái cảnh mà khi mình ngủ thì người ta lùa đánh mình.chống trả cả đêm ngày mai thấy người mệt mỏi.rồi tự nhiên đang nằm cái giường dựng đứng lên họ kéo hai chân mình theo kiểu trồng chuối lê la khắp nhà.sợ vãi mật ra la khẳn cả cổ nhưng chẳng ai giúp mình.rồi tự nhiên nhìn thấy người ta treo cổ trước mặt mình ông đứng đó la hét những người xung quanh nhìn ông như một thằng thần kinh.làm sao cháu đi học được khi các bạn nhìn cháu với ánh mắt thằng tâm thần…thế là ông bỏ học ở nhà xách tay nải cho bố ông đi cúng lúc đó ông mới học thôi.nhưng từ khi đi cùng bố ông không bị hành nữa.khi bố cúng ông ngồi sau phụ lễ rồi những trang sách cúng ngấm vào người ông lúc nào ông cũng không biết.có hôm bố ông quên ông còn nhắc được nữa,rồi bố dạy ông vẽ bùa xem tướng số…hai bố con cứ như thế cho đến khi bố ông qua đời…ông vẫn đi cúng nhưng có 1 mình thôi..khi bố ông mất ông dặn hãy đánh tan hồn phách hoặc yểm ông để sau này không có ai phải theo cái nghiệp đó nhưng cháu thấy có ai nỡ làm thế với bố mình đâu chứ.ông không làm được.rồi trong một lần ông đi cúng cho một gia đình con gái của nhà họ bị vong hai mẹ con chết vì tai nạn giao thông ám. Người phụ nữ đó chết trên tay còn giữ chặt đứa con 6 tháng tuổi.họ đi về nhà ngoại lái xe ngủ ngật xe tông vào xe tải đi ngược đường hai mẹ con cùng mấy người ngồi trước chết tươi.do chết mà không cam tâm,vẫn còn quá nhiều điều hối tiếc oan khí tích tụ lâu ngày họ thành quỷ.cô gái này đi học xa nhà đêm hôm