ilda tiếp tục, bà O Donnell đặt câu hỏi sau: – Dora, phải em không? Cái cốc hơi run nhẹ. Thế rồi nó chuyển động. Và dừng lại ở chữ “KHÔNG”. Một tiếng rầm rì lan ra trong phòng khách. Thám tử trưởng nhận thấy bà O Donnell và tiến sĩ Jones lén liếc nhau trong vẻ ngỡ ngàng. Bà Adams, ngược lại, buột buông ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. – Thế thì … nhưng mà như thế thì không đúng! – bà O Donnell lắp bắp. – Im lặng! – cô Mathilda trấn át. – Bà đang làm phiền đấy! Hồn ma, liệu hồn ma có thể nêu tên cho chúng tôi biết chăng? Từng chữ cái, từng chữ cái, chiếc cốc chuyển dịch trên bảng gỗ Ouija. Và cứ sau một chữ cái, mặt tiến sĩ và bà O Donnell lại nhợt nhạt hơn một chút. Kết Thúc (END)


