Lời nhắc khéo của Hải Thi làm tên ốm hơn giật mình. Chân hắn không còn chạm đất, hắn bám chặt vào cái phao, sợ bị tuột tay. Tên răng vàng cũng sợ. – Bơi vào, bơi vào … nhanh lên … – Cô giữ chặt phao nha. Nhìn vẻ hoảng hốt của hai tên này, Hải Thi biết chắc là họ không biết bơi. Họ bắt cô với mục đích gì, cô muốn biết nhưng lại sợ nguy hiểm đến tính mạng. Có tiếng thì thầm: – Rồi đụng đất rồi … Hải Thi lao vút xuống biển bơi thẳng vào bờ trước cặp mắt quá đổi ngạc nhiên của hai gã đàn ông lạ. Họ buông chiếc phao đứng thẫn thờ. Trên bờ Thủy Tiên và Ly Ly cũng vừa chạy đến cùng người bảo vệ đang nheo mắt nhìn ra biển tìm Hải Thi. Cô bơi một hơi lên bờ, ngoi lên khỏi mặt nước, làm Thủy Tiên và Ly Ly giật mình. Họ chạy tới rối rít: – Hải Thi bạn có sao không? – Họ là ai? Có làm gì bạn không? Anh chàng bảo vệ rất đẹp trai nhìn Hải Thi cười: – Cô này bị bắt cóc đấy hử? Chắc … tôi nghĩ ngược lại … Hai tên đàn ông ngoài đó phải không? Hải Thi nhìn anh chàng cười. Tự nhiên cô thấy e lệ gật đầu. – Cám ơn anh tôi không sao. Mấy thằng dê cụ ấy giỡn một chút … Làm bạn tôi hết hồn gọi anh. Thật là phiền cho anh … xin lỗi. – Hải Thi bạn nói cái gì vậy? Chúng lôi ban đi đâu bạn không sợ sao? Ly Ly m ở mắt mắt ngạc nhiên: – Sợ chứ! Nhưng mình muốn tìm xem bọn này muốn làm gì, ở đâu. Hình như có liên quan đến khách sạn của bạn đó Thủy Tiên à. Nghe nói đến khách sạn Thủy Tiên anh chàng bảo vệ ngơ ngác: – Các cô là người của khách sạn Thủy Tiên à, …khách sạn ma … phải không? Ở đó tôi nghe người ta nói ma dữ lắm. Các cô không sợ sao? Thủy Tiên hơi giận: – Ai nói mà anh biết?
Anh chàng cười lớn: – Chắc các cô không bao giờ ra ngoài chơi, nên không nghe chứ gì. Tôi ở đây trên cái bờ biển này ngày nào mà không về cái khách sạn ấy … Xin lỗi họ gọi là …khách sạn bí ẩn … khách sạn ma … và còn đồn rằng ai vào đó cũng bị một bà già nhe nanh đòi ăn thịt … Họ bảo chủ khách sạn là một bà cụ, bà ấy bị điên đòi ăn thịt người, con bà cụ ấy giết chết bà lão để chiếm lấy khách sạn. Bây giờ bà lão hiện về đòi nợ máu … – Trời ơi! Ai mà thuê dệt ghê quá vậy? Hải Thi lên tiếng. Cô nhìn thấy Thủy Tiên mặt mày xanh mét. Cô ra dấu cho anh chàng bảo vệ đừng nói nữa. – Anh có biết đây là ai không? – Là ai? – Là cô Thủy Tiên, bà chủ của khách sạn là cháu của bà cụ mà anh vừa nói. Nhưng câu chuyện không phải thế. Ly Ly chen vào: – Thương anh nghe ai kể? – Tôi đến quán cà phê nghe họ nói, họ là khách vãng lai, khách du lịch. – Có nhân viên của khách sạn không? Anh chàng lắc đầu: – Tôi đâu biết họ …. Nhưng hình như có hai cái chàng hồi nãy bắt cô … gì. Tôi chưa biết tên cô? Hải Thi … Cô bé trả lời … Anh nói tiếp đi. – Cô có quen họ không? Hải Thi lắc đầu: – Thôi chúng tôi về đây. Anh làm ơn hỏi giùm xem hai tên đó ở đâu? Coi như chúng ta làm quen nha. Anh tên gì? – Bạch … Lần sau các cô có ra khỏi khách sạn nhớ ghé tôi nha. Tạm biệt. Ba cô gái chào chàng trai rồi đi thẳng. Họ thay đồ và trở về khách sạn. Thủy Tiên miên man suy nghĩ về lời đồn đại vừa rồi. Chẳng lẽ lại có người ghét cô, cha mẹ cô họ định hảm hại. Người đó là ai … Trong óc cô nãy lên ý nghĩ. Chẳng lẽ là chú ấy … Thủy Tiên vội xua đi ý nghĩ, bởi chú Út rất thương cô mà. Không lẽ … Cô chạy vội về. Cả hai bạn bước theo. Họ lên đồi …
Cả bọn nhân viên khách đứng túm tụm hai ba người một chỗ bàn tán xì xào chuyện gì đó. Có người đến họ lại giản ra. Thường thì đi kiếm phòng, dọn vệ sinh họ không dám đi một mình nữa. Hình ảnh cụ già như hiển hiện trong óc họ và họ sợ bà cụ lại nhảy múa trước mắt làm họ chết ngất tại chỗ. Câu chuyện có ít thành nhiều. Nó vào miệng những kẻ nhiều chuyện trở thành huyền hoặc ly kỳ. Có người kể đang đêm chính mắt họ thấy bà lão đứng ngay trước mặt, bà ấy cười và còn xé rách áo của nhân viên. Anh ta sợ chết ngất. Bà cụ đi tới đi lui trong khác