cả gia đình của Kenneth từ bên Gia Nã Đại cũng trực tiếp bay sang Luân Đôn để tìm con nhưng không có kết quả. Sau sáu bảy tuần lễ tìm kiếm không được, hồ sơ của Kenneth đành xếp xó trong số hồ sơ mất tích dầy cộm tại văn phòng cảnh sát quốc gia. Trong thời gian hơn một năm tiếp theo Nilsen thường la cà ở các tiệm rượu dành riêng cho những người đồng tính luyến ái nam nên y thường rủ rê về nhà y nhiều thanh niên tuổi còn trẻ đang trong cơn say chuyếnh choáng. Tất cả sáu bảy thanh niên đều trở thành nạn nhân của y và vĩnh viễn biến khỏi bề mặt trái đất. Nhưng đến năm 1980, một người thanh niên tên Douglas tuy bị lọt vào tay Nilsen nhưng đã may mắn trốn thoát và tường trình nội vụ lên cho cảnh sát. Theo lời kể của chính Douglas trước tòa án thì vào ngày 10 tháng 11 năm 1980, Douglas đang bị một đám thanh niên bề hội đồng, may mắn được Nilsen nhảy vô can thiệp. Sau đó, Nilsen ngỏ lời mời Douglas về nhà uống vài ly rượu rồi trò chuyện. Nhận lời mời của ân nhân, Douglas không mảy may nghi ngờ theo Nilsen về nhà. Sau khi uống say, Douglas thiu thiu ngủ. Đến khi thức giấc, Douglas bàng hoàng thấy chân bị trói và Nilsen đang tròng thòng lọng vào cổ nên Douglas vật lộn chống trả một cách quyết liệt. Biết việc giết Douglas không thành, Nilsen quay sang vỗ về Douglas và hai người trò chuyện khoảng 10 phút trước khi chia tay. Sau đó, Douglas đem câu chuyện báo cho cảnh sát biết. Tuy cảnh sát có điều tra nội vụ nhưng khi đó, cảnh sát đinh ninh câu chuyện ẩu đả giữa hai người chỉ thuần túy chuyện tiền bạc giữa hai thằng đồng tính luyến ái say. Vì vậy, mọi chuyện cũng bỏ qua. Đến ngày 17 tháng 9 năm 1981, Nilsen lại một lần nữa ra tay giết chết Malcom, một thanh niên 24 tuổi quê quán vùng Sheffield. Nhưng số nạn nhân của Nilsen không phải chỉ đến đó là hết. Trong thời gian hơn một năm kế tiếp, Nilsen còn nhiều lần ra tay cho đến khi tội ác của y bị phanh phui vào ngày 9 tháng 2 năm 1983. * Trong số báo trước, chúng tôi đã giới thiệu cùng qúy vị hung thủ Nilsen, một thanh niên đẹp trai từng là quân nhân, đã lần lượt ra tay giết chết nhiều người rồi tắm rửa, làm tình, xả thịt trước khi hỏa thiêu để phi tang tích. Sau thời gian giết người một cách âm thầm nhiều nạn nhân, Nilsen liền rời nhà về Cranley Gardens vào tháng 10 năm 1981. Tại đây, trong những ngày tháng kế tiếp sẽ có thêm ba nạn nhân nữa bị giết trong bàn tay tàn nhẫn của Nilsen và một số người khác đã may mắn thoát chết. Khoảng 7 tuần lễ sau khi dọn đến địa chỉ mới, Nilsen trở lại quán rượu nơi Nilsen ở cũ để kiếm “mồi mới”. Vì quán rượu này là nơi thường lui tới của giới đàn ông mắc bệnh đồng tính luyến ái nên việc tìm kiếm một con mồi ngây thơ, nhẹ dạ là chuyện không có khó khăn gì đối với Nilsen. Kết quả, Nilsen đã kiếm được một sinh viên 25 tuổi đẹp trai, tính tình hơi nhút nhát. Sau vài chầu rượu Nilsen mời người sinh viên về nhà toan tính xiết cổ nhưng không thành. Tuy nội vụ sau đó được báo cho cảnh sát biết, nhưng cảnh sát chỉ kết luận đó là hành động ẩu đả giữa hai người say không đáng quan tâm. Trong thời gian này một nạn nhân khác suýt chết trong tay Nilsen là một nghệ sĩ tên Khara le Fox. Đến mùa Giáng Sinh năm 1981, nạn nhân đầu tiên bị giết tại địa chỉ mới là John Howlett. Sau khi hai người gặp gỡ nhau trong quán rượu, Nilsen đã mời nạn nhân về nhà nhậu nhoẹt trước khi lên giường ngủ. Trong khi John Howlett đang say ngủ, Nilsen kiếm một sợi dây chòng quanh cổ nạn nhân và xiết chặt bằng tất cả sức bình sinh. Vì John Howlett nguyên là một cựu quân nhân từng được huấn luyện nhiều năm trong quân trường nên đã chống chọi một cách quyết liệt. Cho đến khi bị Nilsen dộng đầu hai lần vào tường, John Howlett mới bị xỉu. Nhưng đến khi Nilsen kéo xác John Howlett dìm trong bồn nước như y từng làm với các nạn nhân khác thì John Howlett hồi tỉnh và vật lộn khủng khiếp suốt 5 phút đồng hồ trước khi chết. Giết xong John Howlett, Nilsen đối diện một khó khăn nghiêm trọng là không có lối thoát riêng ra vườn để có thể thiêu hủy xác nạn nhân. Đặc biệt, sàn nhà của căn gác xép y ở cũng không có một lớp ván đủ sâu để y có thể dấu xác nạn nhân. Sau khi nhét xác nạn nhân vào trong tủ áo và suy nghĩ suốt năm ngày trời, y nghĩ ra giải pháp duy nhất là chặt xác nạn nhân thành từng miếng nhỏ để tẩu tán qua hệ thống ống cống của tòa nhà. Vì trước đây từng nấu ăn trong quân đội nên Nilsen rất lành nghề trong việc xả thịt. Bằng một con dao bén như nước cộng với một chiếc búa nhỏ, Nilsen cắt toàm bộ tim gan, phèo phổi, lòng ruột của nạn nhân thành từng miếng to khoảng năm phân vuông rồi bỏ vào nhà cầu xả nước. Đối với những bộ phận xương cốt khó xả như đầu, bàn tay, bàn chân hay các khúc xương thì Nilsen đem bỏ vào trong nồi nước ninh thật kỹ cho đến khi xương thịt bị rữa ra. Thịt thì được xả trong ống cống còn xương được cưa, chặt thành từng miếng nhỏ rồi bỏ vào túi ni lông và vứt vào thùng rác mỗi tuần một ít. Riêng những khúc xương lớn hơn như xương sọ, xương chậu hoặc xương cánh tay, cẳng chân thì Nilsen bỏ vào trong túi ni lông đen thật dày và bỏ vào trong tủ khóa lại. Tất cả những túi ni long này đều được chất đống và giữ lại trong thời gian hàng năm trời cho đến khi câu chuyện vỡ lở, cảnh sát đến khám xét, phát hiện thu hồi làm tang vật. Sau khi ra tay giết chết John Howlett, Nilsen cảm thấy càng ngày càng nghiện giết người và luôn luôn bị thôi thúc bởi nỗi đam mê muốn được xả thịt đồng loại. Nạn nhân kế tiếp tại căn nhà Cranley Gardens là Graham Allen, một tên say lang thang chẳng may lọt mắt Nilsen. Cũng tương tự những nạn nhân trước, Graham Allen được mời về nhà ăn uống, nhậu nhoẹt và bị Nilsen thắt cổ khi Graham Allen đang say sưa ăn món trứng ốp la. Lần này nạn nhân bị chết một cách tương đối êm ả và chóng vánh. Xác nạn nhân được ngâm trong bồn nước suốt ba ngày trời trong khi Nilsen chuẩn bị đồ nghề và hưởng niềm thích thú của một chú mèo vờn chuột trước khi “khai tiệc”. Nạn nhân cuối cùng bị chết trong tay Nilsen là Steve, một thanh niên nghiện ngập ma túy mới có 20 tuổi sinh quán tại Perth. Vào ngày 26 tháng giêng năm 1983, Steve gặp Nilsen ở Goslett Yard, Luân Đôn và nhận lời ghé thăm nhà Nilsen mà không hề hay biết cái chết đang cận kề. Tại nhà Nilsen, Steve say sưa chích bạch phiến ngay tại ghế sa lông và trong cơn say choáng váng đê mê của thuốc, y đã bị Nilsen dùng chiếc cà vạt xiết cổ. Sáu bảy ngày kế đó, Nilsen để nguyên thi thể của Steve trên ghế trong khi chuẩn bị đồ nghề xả thịt nạn nhân trước khi vứt vào ống cống. Không biết có phải vì đã tới số hay vì vội vã, bất cẩn nên lần này Nilsen xả thịt không đủ nhỏ trước khi xả nước. Kết quả, những miếng thịt người cộng với những lóng xương bàn tay, bàn chân lớn nhỏ đã làm tắc nghẽn hệ thống ống cống của căn chung cư. Không đầy 24 tiếng đồng hồ kể từ khi ống cống bị tắc nghẽn, cảnh sát phát hiện ra thịt người trong ống cống và lập tức bắt giam Nilsen về tội giết người phi tang. Lúc đầu, Nilsen thản nhiên từ chối. Nhưng không đầy mấy phút đồng hồ sau, Nilsen cúi