Em về nha, không chơi với anh nữa xí!! – Nhung ngúng nguẩy tính bỏ đi – Ấy đừng cô nương, anh đùa mà Vừa nói Huy vừa đưa tay kéo tay cô lại, chẳng may khiến Nhung ngã nhào vào người hắn… Tim hắn ngừng đập một vài giây, chưa đủ để hắn chết nhưng cũng đủ để tâm hồn hắn bay lên mây rồi. Hắn chủ động ngồi dậy trước – Anh xin lỗi! Anh đùa hơi quá rồi – Ừ! Thôi đi đi không muộn – Nhung nói tỉnh bơ, nhưng theo những gì hắn biết thì cô đang thẹn đỏ cả mặt, chẳng biết vì giận Huy hay vì thẹn thật Cô bỏ đi ra ngoài trước, Huy chạy theo sau. Hai người cứ một người đi trước một người đi sau, chẳng mấy chốc mà đã tới quán nước bên kia đường – Cô ơi cho cháu cốc trà đá – Huy nói rồi nhìn sang Nhung – Em uống gì? – Người ta mời mà khiêm tốn thế, cho cháu cốc nước cam cô ạ Huy và Nhung cứ thế ngồi cắm mặt xuống bàn, chẳng ai nói với ai câu nào. Có lẽ tình huống vừa nãy quá nhạy cảm làm cả hai người ngại. Ma thì có thể hắn không sợ chứ con gái mà giận thì hắn phát khiếp – Con bé Nhung này ghê nhé! có bạn trai dẫn đi uống nước cơ đấy – Có lẽ cô bán nước muốn xóa tan cái khoảng cách giúp hai đứa nên buông lời trêu chọc – Không phải đâu cô ạ, ngày nào con bé này nó chẳng lẽo đẽo đi theo tán tỉnh cháu, mà cháu chưa ưng đâu, đẹp trai thật đấy nhưng không dễ dãi được – Huy được thể May cho hắn là vừa nghe xong câu đó thì Nhung cười sằng sặc. Với tay đánh hắn một phát nữa – Đúng là cái đồ… – … Vừa đẹp trai vừa dễ thương – Chưa kịp để Nhung nói hết câu thì Huy đã nói chen vào – Có mà đồ hoang tưởng thì có – Nhung cong môi đáp lại Kể từ sau đó, hai người có vẻ nói chuyện nhiều hơn. Suốt buổi tối chỉ thấy Nhung cười, cứ mỗi lần cười Nhung lại lấy tay khẽ che nụ cười đáng yêu nhất thế giới lại, đối với Huy là như vậy… Và hắn cũng quên mất những điều cần hỏi Nhung mà hắn đã định bụng từ sáng. Ở bên Nhung, hắn muốn quên sạch cái mục đích hắn tới đây để làm gì, mặc xác cái thằng cha hacker dở hơi kia muốn làm gì thì làm, hắn không quan tâm nữa, hắn chỉ muốn ở bên Nhung thôi. Có lẽ hơi nhanh nhưng… Hắn đã yêu Nhung từ bao giờ. Trên đường đi về, Huy muốn con đường về nhà cứ mãi dài vô tận, chẳng có điểm dừng, để hắn được cứ mãi đi bên Nhung như thế này – Em về nha! bye bye anh Chia tay Nhung, hắn cứ đứng nhìn theo bóng dáng cô mãi cho đến khi Nhung khuất hẳn vào trong nhà thì hắn mới tiếp tục đi về phòng. Chợt hắn khựng lại, mồm há hốc hoảng sợ khi nhìn thấy cái bóng đen đứng thơ thẩn ở bậc thềm của khu nhà. Một cái bóng quen thuộc mà hắn đã từng gặp trước đó, nó cứ đừng đó nhìn chăm chăm về phía Huy rồi cười. Có lẽ tại cái hàm dưới lủng liểng của nó khiến cho điệu cười trở nên đầy kinh dị, Hà hà hà hà… Huy như chết đứng, hắn không dám phát ra bất cứ tiếng kêu nào dù chỉ là tiếng ú ớ, chỉ biết rằng hắn đã thật sự kinh hãi trước cái bóng đen kia. Rồi nó quay lưng lại và đi khuất về phía bãi đất sau khu nhà. Hết.