Ba ngày ở bể bơi - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Ba ngày ở bể bơi (xem 486)

Ba ngày ở bể bơi

phía trước, chàng cảm nhận một vật gì đó bằng kim loại, mát lạnh được đặt vào trong lòng bàn tay của mình.


- Được rồi, anh mở mắt ra đi!


Đúng theo cảm nhận của mình, Huy thấy một chiếc vòng đeo tay bằng bạc xinh xắn, trên dây còn khắc dòng chữ: "Lê Thu Trang – 1989"


Huy nhìn Trang ngẩn ngơ không hiểu điều gì.


Trang cười giải thích:


- Coi như món quà nhỏ em tặng anh để chúc anh sớm biết bơi giỏi, vậy nhé!


Huy đứng dậy, nhìn vào mắt cô gái, lòng chàng xúc động vô cùng, muốn nói điều gì đó với cô mà cứ nghẹn ở cổ họng khiến chàng không thể nói thành lời.


- Hết giờ rồi! yêu cầu tất cả lên bờ để bể bơi chuẩn bị đóng cửa, nhanh lên!


Tiếng còi với tiếng hô của gã đầu trọc cắt ngang cảm xúc của Huy.


Gã tiến tới gần chỗ Huy rồi quát:


- Cậu kia! khẩn trương lên, đứng đấy làm gì nữa?! nhanh còn khoá cổng đây.


Huy nhìn Trang rồi nhẹ nhàng nói:


- Cảm ơn Trang nhiều nhé! Mình về thôi.--------------------------------------


Tối hôm sau, theo thói quen Huy lại đến bể bơi, gửi xe xong, chàng lững thững đi vào thì chợt nhớ đến Trang, hôm nay Trang bận rồi!Đứng tần ngần nửa muốn vào nửa không, rồi Huy quyết định sang bên kia đường để gặp Trang với lý do là mua ít đồ, trong lòng cũng có chút xao xuyến mong muốn gặp lại người con gái đó.


Trời lúc này đã nhá nhem tối, Huy đi bộ dọc con đường nhỏ dẫn tới nhà Trang mà chàng chỉ biết đó là một cửa hàng tạp hoá.


Cũng không khó tìm lắm, Huy đã nhìn thấy nhà Trang nhưng cửa hàng không có người. Chàng đắn đo suy nghĩ xem có nên vào hay không, nên cứ chần chừ đứng trước cửa.


- Cháu mua gì? - Giọng một người phụ nữ trung niên cất lên


Huy lúng túng:


- Cháu muốn mua...ít bánh kẹo!


Nói rồi chàng bước vào cửa hàng, một quán tạp hoá nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ. Huy khẽ liếc mắt nhìn vào bên trong nhưng nó đã được ngăn bằng một cái cửa kính.


Lấy can đảm, Huy hỏi:


- Cô ơi! Đây có phải nhà Trang không cô?


Bà chủ quán vội quay người lại, nét mặt hoảng hốt:


- Cháu là ai? Có phải bạn của cái Trang không?


Huy khẽ gật đầu:


- Trang có nhà không cô?


Người phụ nữ gật đầu rồi mở cửa kính, nơi ngăn cách giữa nhà và gian hàng bên ngoài:


- Cháu vào trong này uống nước đã!


Huy ngập ngừng, chàng cũng hơi bối rối, không biết gặp mình ở nhà thế này Trang có vui không nữa!


- Cháu là bạn thế nào với Trang?


Câu hỏi này khiến Huy lo lắng vì không biết sẽ trả lời thế nào, thật sự rằng Huy cũng mới biết cô gái tên Trang đó mấy hôm nay. Nếu nói ra sự thật sợ mẹ của cô không vui thì biết làm thế nào!


- Tối qua Trang bảo cháu hôm nay nhà mình bận, cháu...cháu tiện đi qua mua ít đồ nên hỏi thăm thôi ạ! – Huy lúng túng.


Người phụ nữ hoảng hốt:


- Cháu gặp nó ở đâu? Bao giờ ? Trông nó thế nào?


Huy bối rối:


- Tối hôm qua thôi ạ!


Người phụ nữ tiếp tục hỏi:


- Nhưng có đúng là cái Trang không?


Huy nhớ ra chiếc vòng bạc đeo tay của Trang tặng mình, chàng vội vàng đưa ra cho mẹ của Trang xem.


Vừa nhìn thấy chiếc vòng đeo tay, bà bỗng oà khóc, nghẹn ngào không nói được câu gì. Thái độ của bà làm Huy thấy sợ, chàng không hiểu chuyện gì xảy ra


- Dạ...có chuyện gì vậy? cháu không hiểu!


Mẹ của Trang cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào:


- Trang... nó mất một năm nay rồi cháu ạ!


Huy đứng phắt dậy, choáng váng, tâm thần hoảng loạn:


- Cô! Cô nói gì...cháu vẫn gặp Trang mấy hôm nay mà!


Người phụ nữ gạt nước mắt rồi nói tiếp:


- Tối hôm đó dọn hàng cho cô xong, nó bảo đi ra bể bơi với bạn, đến đêm không thấy nó về. Cô đi tìm khắp mọi nơi không gặp, ra bể bơi thì họ khoá cửa rồi, hỏi thì họ bảo không còn ai ở đây nữa. Có báo công an mà đến giờ vẫn không tìm thấy. Khổ lắm cháu ơi!Nói rồi bà oà khóc nức nở.


- Nhưng cháu không nghĩ là Trang...Trang mất đâu! Cháu vẫn gặp và nói chuyện với em mà. – Huy cố gắng an ủi


Bà lắc đầu:


- Cô biết chứ! Linh cảm của người mẹ mà, nó vẫn về báo mộng cho cô nên cô biết.


Huy vẫn không tin:


- Tối qua Trang còn bảo cháu là nhà mình hôm nay làm cơm nữa mà! Không thể như thế được đâu cô ơi...


Người phụ nữ đứng dậy chỉ tay về phía ban thờ:


- Hôm nay là ngày giỗ của nó nên nhà cô làm mâm cơm cúng. Chỉ oan ức một điều là không tìm thấy xác của nó ở đâu!


Huy tần ngần tiến tới bàn thờ đang nghi ngút khói hương, vừa nhìn thấy bức ảnh trên đó, Huy bỗng hét lên kinh sợ, mặt chàng tái mét không còn hột máu, rồi ngã ngửa ra đằng sau khi nhận ra người trong bức ảnh thờ đó chính là Trang, cô gái đã dạy chàng bơi tối hôm qua.


Huy cầm lấy chiếc vòng đeo tay trên bàn rồi chạy một mạch về phía bể bơi, dù đã cố không tin vào những gì chứng kiến nhưng càng khiến tâm trí của chàng hoảng loạn.


Vừa vào đến cổng, Huy hỏi dồn dập người bảo vệ mà tối qua chàng đã gửi hai vé vào bơi và tả hình dáng của Trang cho ông


- Hôm qua...tối qua...anh có thấy cô gái bạn em vào đây không?


Anh có đưa vé cho cô ta không? chắc anh đưa rồi đúng không? Anh nhớ không?


Ông bảo vệ thấy thái độ hoảng hốt của Huy nên vội trấn tĩnh:


- Cậu sao vậy! tôi cũng chờ cô gái mặc áo sơ mi trắng đó như cậu dặn nhưng không thấy, đúng là tôi không thấy ai như vậy cả. Tôi vẫn giữ vé để trả cậu đây...


Huy giật chiếc vé trên tay ông bảo vệ rồi lao vội vào trong, tâm trí càng thêm bấn loạn vì không biết tin vào đâu.


Vừa nhìn thấy thằng bé gầy gò mọi khi ở quầy bán nước, Huy túm luôn người nó rồi nói:


- Mày...mày có nhớ cô gái hay ngồi uống nước với chú không? chắc mày nhớ đúng không? Hôm nay có thấy cô ấy ra đây không? Mày toàn nhìn trộm bọn tao nói chuyện còn gì! Không được chối.


Thằng bé mặt tái mét vì sợ, nó ấp úng:


- Cháu...cháu không thấy ai cả! cháu chỉ thấy chú ngồi nói chuyện một mình thôi.


Huy như kẻ ở trên mây, hai chân chàng bỗng ngã khuỵ xuống đất vì quá sợ hãi, lần này có lẽ chàng đã phải tin thật rồi. Hèn nào mỗi lần Huy và cô gái đó ngồi uống nước, thằng bé lại tò mò ra nhìn với thái độ khó hiểu đến thế.


Lấy hết sức bình tĩnh, Huy tiến về phía bể bơi và lẩm bẩm trong nước mắt:


"Trang! Em là ai"


Chưa bao giờ trong người Huy lại có nhiều cảm xúc xen lẫn đến như vậy, nhưng trên hết vẫn là cảm giác sợ hãi, hoảng hốt vì sự việc này.


"Anh... xuống... dưới này... đi""Anh... xuống... dưới này... đi"


Giọng nói đó của Trang, đúng rồi! nhưng sao nghe nó ma mị, vang vọng đến vậy. Huy như người mất hồn cứ tiến thẳng xuống dưới bể như có gì đó thôi miên, buộc chàng phải xuống.


Đến giữa bể, Huy chới với, lúc này chàng mới tỉnh, xung quanh mênh mông toàn nước, đôi bàn chân không thể chạm được xuống đáy. Huy ra sức vùng vẫy theo bản năng nhưng vô ích, tai chàng như ù đi vì áp suất của nước, người cứ chìm dần, chìm dần xuống sâu hơn.


Trong lúc này, Huy lại thấy hai bóng người lần trước cũng đang giẫy giụa giống mình, chàng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Món quà từ tương lai

Mộng dục

Truyện Anh Ơi, Em Không Phải Là Rau! Voz

Truyện Bị Ép Đi Xem Mặt Gái Full

Đọc Truyện Xin Lỗi Em Chỉ Là Con Đĩ Online