ửi thằng ăn trộm, người khác thì chỉ thấy nhức tai vì nghe mụ chửi chứ không ai cảm thấy tức tối trong lòng.
Một hôm khác, vị quan lại có việc đi qua một ngôi chùa rất lớn, thấy chùa đẹp và rộng, vị quan ghé vào để vãn cảnh chút ít. Sự cụ trong chùa thấy quan ghé liền ra tiếp đón kính cẩn, mời vị quan vào trong thượng phòng để dùng trà. Vị sư than thở với quan rằng, ông có cất giữ cho chùa một số tiền khá lớn nhưng giờ không may lại bị kẻ trộm đánh cắp mất hết cả. Nhưng vì không biết ngờ cho một ai, lại không muốn trình lên quan điều tra vì sợ làm khổ lây cho các đồ đệ của mình. Nay sư muốn nhờ quan bí mật điều tra hộ vụ án trong kín đáo.
Vị quan hỏi rõ sư về các tình tiết trong vụ trộm, sau đó ông chỉ tay lên tượng đức phật và nói với sư cụ:
– Đức phật ở trên cao, ngài nhìn thấy hết. Sao ngài không cầu cho người giúp, ngài chắc chắn sẽ rõ hơn cả tôi? Đức phật có phép làm cho kẻ gian cầm hát thóc trong tay, hạt thóc sẽ nảy mầm. Nếu hòa thượng muốn, tôi sẽ xin vì nhà chùa để thử phen này.
Nói rồi, vị quan bảo sư cụ cho làm lễ để cúng đức phật, cầu ngài giúp đỡ tìm ra kẻ trộm tiền. Trong khi vị sự cụ làm lễ, vị quan cho gọi tất cả các sư sãi, người ăn kẻ ở trong chùa ra để chay đàn. Vị quan đưa cho mỗi người một tay cầm cành phan, tay còn lại cầm một nắm thóc đã được ngâm nước. Vị quan nói:
– Sự cụ vừa cho ta biết rằng trong chùa vừa sảy ra một vụ trộm, kẻ trộm đã đánh cắp một số tiền lớn của nhà chùa nhưng nay vẫn chưa rõ ai là thủ phạm. Ta thì nghĩ kẻ trộm là người trong chùa mà thôi. Ta đã bảo sự cụ lập lễ này để nhờ đức phật, ngài thiêng lắm. Ta vừa trao cho mọi người mỗi người một nắm thóc đã được ngâm nước, giờ mọi người hãy vừa chạy vòng quanh vừa niệm phật. Nếu người đó là kẻ gian, đức phật sẽ làm cho thóc trong tay người đó nảy mầm.
Cả đoàn người theo lời quan nói chạy vòng quanh, vừa chạy họ vừa niệm phật. Nhưng chạy được vài vòng thì vị quan đã quan sát thấy một chú tiểu thỉnh thoảng lại hé tay cầm thóc ra xem. Thấy thế biết đã tìm ra được thủ phạm, vị quan sai lính bắt lấy chú tiểu vì chỉ có kẻ trộm thực sự mới run sợ mà thi thoảng lại xem thóc có mọc mầm thật không.
Chú tiểu thấy vị quan vạch đúng lý nên đã nhận tội.
Một hôm khác, vị quan lại có việc đi qua một ngôi chùa rất lớn, thấy chùa đẹp và rộng, vị quan ghé vào để vãn cảnh chút ít. Sự cụ trong chùa thấy quan ghé liền ra tiếp đón kính cẩn, mời vị quan vào trong thượng phòng để dùng trà. Vị sư than thở với quan rằng, ông có cất giữ cho chùa một số tiền khá lớn nhưng giờ không may lại bị kẻ trộm đánh cắp mất hết cả. Nhưng vì không biết ngờ cho một ai, lại không muốn trình lên quan điều tra vì sợ làm khổ lây cho các đồ đệ của mình. Nay sư muốn nhờ quan bí mật điều tra hộ vụ án trong kín đáo.
Vị quan hỏi rõ sư về các tình tiết trong vụ trộm, sau đó ông chỉ tay lên tượng đức phật và nói với sư cụ:
– Đức phật ở trên cao, ngài nhìn thấy hết. Sao ngài không cầu cho người giúp, ngài chắc chắn sẽ rõ hơn cả tôi? Đức phật có phép làm cho kẻ gian cầm hát thóc trong tay, hạt thóc sẽ nảy mầm. Nếu hòa thượng muốn, tôi sẽ xin vì nhà chùa để thử phen này.
Nói rồi, vị quan bảo sư cụ cho làm lễ để cúng đức phật, cầu ngài giúp đỡ tìm ra kẻ trộm tiền. Trong khi vị sự cụ làm lễ, vị quan cho gọi tất cả các sư sãi, người ăn kẻ ở trong chùa ra để chay đàn. Vị quan đưa cho mỗi người một tay cầm cành phan, tay còn lại cầm một nắm thóc đã được ngâm nước. Vị quan nói:
– Sự cụ vừa cho ta biết rằng trong chùa vừa sảy ra một vụ trộm, kẻ trộm đã đánh cắp một số tiền lớn của nhà chùa nhưng nay vẫn chưa rõ ai là thủ phạm. Ta thì nghĩ kẻ trộm là người trong chùa mà thôi. Ta đã bảo sự cụ lập lễ này để nhờ đức phật, ngài thiêng lắm. Ta vừa trao cho mọi người mỗi người một nắm thóc đã được ngâm nước, giờ mọi người hãy vừa chạy vòng quanh vừa niệm phật. Nếu người đó là kẻ gian, đức phật sẽ làm cho thóc trong tay người đó nảy mầm.
Cả đoàn người theo lời quan nói chạy vòng quanh, vừa chạy họ vừa niệm phật. Nhưng chạy được vài vòng thì vị quan đã quan sát thấy một chú tiểu thỉnh thoảng lại hé tay cầm thóc ra xem. Thấy thế biết đã tìm ra được thủ phạm, vị quan sai lính bắt lấy chú tiểu vì chỉ có kẻ trộm thực sự mới run sợ mà thi thoảng lại xem thóc có mọc mầm thật không.
Chú tiểu thấy vị quan vạch đúng lý nên đã nhận tội.