Thứ Ba, 14/06/2016 04:06
Nàng tiên cóc - Đọc truyện cổ tích Việt Nam
Truyện cổ tích Tấm Cám bản gốc
Học Khôn là câu chuyện cười dân gian rất hay trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Mời các bạn và các em cùng đọc truyện để biết cha ông ta hài hước và thâm thúy như thế nào nhé.
HỌC KHÔN
Ngày xưa, có anh chàng tên là Đần lấy chị vợ tên là Khôn. Cả đời một chữ cắn làm đôi không biết, anh ta lại chẳng chịu thò đầu đi đâu, chỉ ru rú ở xó nhà để vợ sai bảo, từ việc nhỏ tới việc lớn, nên đã đần lại càng đần thêm.
Cái nghề đời, chồng "đần", vợ "khôn", việc nhà việc cửa đụng đến cái gì cũng dễ sinh đôi co, cãi vã nhau cả ngày. Chị vợ thì luôn mồm chê bai chồng: "Ối, trời ơi! Đần ơi là đần!" hoặc: "Ối trời ơi! Đần đâu mà có thứ đần đến thế!". Thoạt đầu anh chồng biết thân biết phận, cứ thộn mặt ra giả câm giả điếc, đành cho vợ nhiếc. Nhưng về sau, chẳng hiểu có anh hàng xóm láng giềng nào mớm lời cho, thế là đôi lúc tức khí lên, anh ta cũng gân cổ cãi lại vợ:
- Này này, bu nó có khôn ngoan cũng chỉ là "cái ngữ đàn bà", còn tôi "dẫu rằng... đần độn cũng là cái thằng đàn ông!".
Thấy anh chồng đần đi học mót đâu được một câu cũng ra chữ nghĩa để xoen xoét cãi lí với mình, chị vợ tủm tỉm cười bảo:
- Phải rồi, bố nó muốn ra "cái thằng đàn ông" thì cứ đi mà học khôn học ngoan người ta cho bằng "cái ngữ đàn bà" như tôi đây này. Tôi đỡ nặng mình nặng mẩy, kẻo thiên hạ người ta lại nhiếc: "Làm đầy tớ người khôn còn hơn làm thầy thằng dại!...".
Anh chồng liền thộn mặt ra, hỏi vợ:
- Thế, học khôn ở đâu hả, bu nó?
Chị vợ tặc lưỡi:
- Đần ơi là đần! "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn", cổ nhân dạy thế, chứ còn học ở đâu nữa!
Anh chồng lại thộn ra:
- Thế, làm thế nào để "đi một ngày đàng" mà "học được một sàng khôn", hả bu nó?
Chị vợ bật cười:
- Trời ơi! Đần đâu mà có cái thứ đần đến thế?
Rồi chị ta làm bộ khôn ngoan, giảng giải một thôi một hồi cho anh chồng;
- Thế này này! Đi ra đường, muốn học khôn học ngoan người ta thì trông thấy người ta, phải tay bắt mặt mừng, tươi cười hớn hở, chào người này một câu, chào người nọ một câu, chúc người này gặp nhiều may mắn, chúc người kia gặp sự tốt lành để làm quen với người ta. "Dao năng liếc thì sắc, người năng chào thì quen", có thế mới học khôn học ngoan người ta được chứ!... Cứ như bố nó cả đời chả đi tới đâu, mà có gặp ai cũng cứ lì lì cái mặt ra như pho tượng đất ấy, thì ai người ta thiết săn đón trò chuyện với mình mà học khôn với học ngoan!
Nghe vợ giảng giải, anh chồng như sáng mắt ra, bỗng hăng hái bảo vợ:
- Vậy thì gà gáy canh ba sáng mai, bu nó dậy đùm cơm nắm, muối rang cho tôi đi học khôn một chuyến xem sao.
Sáng tinh mơ hôm sau,