Người ấy nghe lời đến chơi. Hắn lên nhà trên, xin phép chủ cho chú mình ở chơi ít ngày. Phú thương nể hắn nên tiếp đãi chú hắn rất tử tế, sai dọn cơm nước ra mời ăn như người thân tình trong nhà vậy.
Đợi đến nửa đêm, hắn bảo ông chú giả của mình thức dậy, lẻn về nhà, rồi hắn lấy quần áo của ông chú giả mặc vào cái thây ma ở ngoài vườn, sau đó hắn vực cái thây lên giường nằm. Xong việc, hắn làm bộ khóc lóc tri hô ầm cả lên. Người phú thương nghe ồn ào liền thức dậy chạy xuống nhà dưới. Hắn thấy vậy liền vừa rên rỉ khóc vừa nói với chủ:
- Ối giời ơi, không biết ông cho chú tôi ăn uống những gì mà bây giờ chú tôi nằm chết cứng nơi đây, không dậy được nữa! Ôi, chú ơi, chú sống khôn thác thiêng thì…
Phú thương nhìn thấy cái thây ma thì kinh hoảng, lại nghe hắn ỉ ôi khóc lóc định làm to chuyện thì không còn hồn vía nào nữa. Ông thầm nghĩ: “Nếu hắn dựa vào đây mà làm to chuyện thì chuyến này mình sẽ mọt gông, gia tư điền sản của mình sẽ đội nón ra đi cả thôi. Bọn quan lại chỉ chờ có mấy dịp này để ních cho đầy túi”.
Nghĩ vậy, phú thương liền đấu dịu với hắn:
- Khoan đã nào! Làm gì mà um lên thế? Chuyện đâu còn có đó mà.
- Nhưng ông nhìn cái thây ma kia xem! Chú ơi là chú! Đến thăm cháu làm chi mà lại bỏ mạng thế này…
Phú thương nghe vậy càng hoảng hơn, bèn nói với hắn:
- Mày có im đi ngay không! Thôi được rồi, vào trong buồng với tao rồi tao sẽ bàn chuyện phải trái.
Nói xong, phú thương kéo hắn vào trong buồng để thương lượng. Ông bảo chuyện đã vở lở như vậy rồi, hắn muốn bất cứ điều kiện gì thì ông cũng chịu tất, miễn sao nhanh chóng đưa cái xác đem chôn rồi giấu nhẹm việc này đừng cho một ai biết là được.
Bấy giờ, anh chàng mới nói toạc cái nguyện vọng thầm kín của mình là chỉ muốn lấy một trong ba cô con gái của ông làm vợ thôi, chứ không đòi hỏi gì hơn. Phú thương thấy mặt mũi anh chàng cũng không đến nỗi hèn kém, lại thấy hắn làm việc đắc lực nên cũng bằng lòng đem cô con gái lớn gả phứt cho hắn để ỉm xong chuyện ấy cho rồi.
Thế là hắn ta lại được vợ mới. Người vợ này của riêng bộn bề, ăn đứt người vợ cũ. Lấy nhau được ít lâu, hắn bèn đưa người vợ mới về thăm nhà cũ rồi kể lại mọi chuyện cho cô nàng nghe.
Khi hai người đàn bà gặp nhau, họ kể chuyện cho nhau biết vì sao mà lại vướng phải ông chồng tinh ranh này. Khi nghe cô vợ hai nói hết ngọn nguồn, cô vợ cả con gái phú ông lắc đầu bảo nàng rằng:
- Vậy là dì phải thằng chết trôi, còn tôi phải đôi sấu sành đó!
-- Hết --
- Truyện cổ tích Việt Nam Lọ nước thần
- Truyện cổ tích Việt Nam Cây tre trăm đốt
- Truyện cổ tích Việt Nam Sọ Dừa
- Truyện cổ tích Tấm Cám bản gốc