(ThichDocTruuen.Yn.Lt) Thì ra tối nào em cũng ra ngoài 2 tiếng và hẹn người này tới nhà nghỉ làm chuyện này sao? Chứng kiến cảnh tượng ấy tôi chỉ muốn…
Đầu năm ngoái tôi vừa sinh đứa thứ 2 nên phải thuê ô sin về đỡ đần việc nhờ giúp. Cũng may nhờ có người ở quê giới thiệu Mai lên làm ô sin cho nhà tôi. Mai xuất thân trong 1 gia đình khó khăn, mẹ đang bệnh nặng nên phải bỏ dở giấc mơ đại học để đi làm kiếm tiền. Thấy Mai vừa xinh, hiền mà phải đi làm sớm thế này tôi cũng thương. Nhưng thôi đó là cái số của mỗi người biết làm thế nào bây giờ.
Gần 1 năm nay có Mai lên làm giúp việc cho, tôi nhàn hẳn. Giờ đi làm về chỉ việc ôm cậu con thứ 2 cho bú và tắm cho nó là xong chẳng phải lo chuyện gì cả. Dạo gần đây không biết Mai yêu đương ai nào mà làm đỏm ác thế, cứ được lĩnh lương 1 cái là lại đi mua sắm quần áo các kiểu chẳng thấy gửi tiền về cho bố mẹ gì cả. Điều khiến tôi hoài nghi và lo sợ hơn cả là tối nao Mai cũng xin ra ngoài 2 tiếng rồi mệt phờ đi về.
Ban đầu tôi nghĩ em đi chơi với bạn trai nên tạo điều kiện cho con bé, nhưng không đi chơi với người yêu gì mà toàn mặc quần áo sexy trang điểm lòe loẹt thế này. Sợ Mai nói dối đi chơi với bạn nhưng thực chất lại đi cái nghề gái vẫy ngoài đường kiếm thêm thu nhập, tôi lo lắng. Ba mẹ Mai là người ở quê đều quen biết vợ chồng tôi cả, con bé lỡ có hư hỏng hay làm sao thì 2 bác ấy trách tôi chết.

Sợ Mai làm cái điều ngu dại đó, tôi nhờ bà nội trông cháu cho rồi rình rình đi theo dõi Mai xem thế nào. Làm gì có chuyện đi chơi bình thường mà điệu đà, rồi lúc về thì mệt bơ phờ đến thế. Phóng xe máy theo sau, tôi chết chân khi Mai xuống taxi trước cửa 1 nhà nghỉ ở rìa đường. Trời đất ơi, Mai đúng là làm gái thật sao? Sao em lại ham hố cái nghề này đến thế. Mức lương ô sin tôi trả cho em vẫn không đủ sao.
Sốc tập 1 là thế, chừng 10 phút sau tôi lại sốc luôn tập 2 khi thấy chồng phi xe đến nhà nghỉ đó rồi tình tứ nắm tay Mai tươi cười bước vào cái nhà nghỉ kia. Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Sao chồng tôi và ô sin có thể cặp kè với nhau. Em không đi khách mà là bồ của chồng tôi ư? Không, không phải như thế. Chỉ là hiểu lầm thôi. – Tôi tự nhủ lòng như thế.
Vội vã vào nhà nghỉ đó đặt phòng để theo dõi chồng và Mai làm gì. Theo sát 2 người đó tôi vừa giận vừa hi vọng chỉ là hiểu lầm hoặc họ không làm điều gì có lỗi với tôi cả. Nhưng không, đứng ngoài phòng đợi chừng 10 phút tôi chết đứng thấy Mai và chồng vồ vập lấy nhau mà làm cái chuyện khinh bỉ đó. Vừa ân ái họ vừa nói chuyện với nhau.
– Tết đến nơi rồi mà anh chưa ly hôn vợ là sao? Anh hứa với em là cuối năm sẽ bỏ vợ cưới em vậy mà giờ hết năm rồi đó anh đã làm được gì chưa? Anh tính cứ ngủ với em mãi thế này à? Nếu đến mồng 1 Tết anh không ly hôn vợ thì chúng ta chấm dứt. Em cần 1 danh phận, em không muốn cả đời này âm thầm làm bồ của anh. Nhục lắm.
– Thôi được rồi, để tý về anh viết đơn ly hôn. Thôi chiều anh đi nào, hình như anh bị nghiện em thì phải. Hôm nao không được gần em là anh lại phát điên lên ý.
– Anh thì sướng rồi, có khổ như em đâu. Ngày làm ô sin, tối làm gái của anh rồi về nhà lại phải để ý ánh mắt dò xét của mụ vợ anh nữa. Đến mệt!
– Thôi anh thương, anh biết cục cưng của anh thiệt thòi nhiều rồi. Anh sẽ bù đắp cho em, cho em 1 danh phận đoàng hoàng.
Choáng váng về những gì mắt thấy tai nghe, tôi không thể tin được tay bạn trai bí ẩn của chồng lại chính là Mai. Và họ đã qua lại với nhau từ ngày Mai đến làm việc cho nhà tôi. Trời ơi, sao chuyện khủng khiếp này lại xảy ra với tôi thế này. Cố ngăn cho nước mắt không tuôn ra, tôi hít 1 hơi thật sâu rồi đẩy cánh cửa phòng vào hắng 1 tiếng thật to khiến 2 con người bỉ ổi kia sợ tái mặt cuống cuồng tìm quần áo mặt.
– Tôi không ngờ đây là việc làm thêm buổi tối tốn sức của cô đấy. Muốn ly hôn à, ok tôi đồng ý nhưng trước khi để 2 người ra khỏi căn phòng này tôi muốn 2 người biết 1 điều.
– Vợ ơi, anh sai rồi. Anh không hề muốn ly hôn em, không bao giờ.
– Anh, đồ lật lọng, dối trá. – Mai tát cho chồng tôi 1 cái vẻ mặt tức tối.
– Giờ quay ra lại tố nhau cơ đấy. Mai, cô nghĩ sao khi tôi gửi tấm hình nóng này cho bố mẹ cô ở quê.? Còn anh, bước chân vào nhà tôi với 2 bàn tay trắng thì ra đi cũng 2 bàn tay trắng mà thôi. Giờ thì tôi trả lại tự do cho 2 người đó.
– Đừng, đừng chị ơi. Mẹ em đang bệnh, chị làm thế chẳng khác gì giết em cả. Tha cho em đi mà.
– Nếu cô là tôi, cô có tha không?
Đóng sầm cửa đi về nước mắt tôi rơi lã chã. Chưa bao giờ tôi thấy tim mình đau như thế này. Chỉ trong 1 buổi tối tôi quyết định buông bỏ tất cả vì 2 chữ “phản bội”. Đau lắm, buồn lắm nhưng lý chí của tôi không cho phép con tim được yếu mềm, nhu nhược để rồi lại đau gấp trăm ngàn lần.
The post Tối nào ô sin cũng ăn mặc đẹp xin ra ngoài 2 tiếng, nghi em đi làm gái vẫy tôi liền bám theo thì đứng hình thấy “khách quen” của em là ai appeared first on .