(ThichDocTruuen.Yn.Lt) “Quần áo hôm nay nhớ giặt sạch rồi đem phơi sớm, mấy hôm trời mưa nồm ẩm khó chịu lắm. Nhớ giặt bằng tay hết đấy, mấy bộ quần áo bằng lông cừu này không giặt máy được đâu.”
Buổi sáng của Hân luôn bắt đầu bằng việc nghe tiếng mẹ chồng sai bảo những công việc trong ngày trước khi bà đi làm.
Hân lấy Nam khi vẫn còn đang là sinh viên năm 2 của trường đại học. Quen Nam khi cùng anh tham gia một chương trình tình nguyện của Đoàn Thanh Niên tại trường.
Nam là con trai út của một gia đình quyền thế, bố mẹ và anh trai đều là những nhân vật có tiếng nói trong xã hội. Ngày mới về ra mắt, Hân bị choáng ngợp bởi sự sa hoa và giàu có của gia đình anh nên cô biết con đường tiếp theo của mình dễ không dễ dàng gì.
Đặc biệt là mẹ anh, bà tỏ rõ sự không vừa ý về Hân, về gia thế cũng như xuất thân của cô, bà khen ngợi không ngớt lời vợ của anh trai Nam là môn đăng thế này hộ đối thế kia. Hân hiểu, đây không phải thế giới mà mình có thể bước vào được.
Đã nhiều lần Hân muốn tìm cách chia tay với Nam vì cô biết bố mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận cho cô – một đứa con gái tỉnh lẻ, gia đình nghèo sống ở nông thôn được lấy anh.
Nhưng, Nam luôn ngăn cản và không chấp nhận chia tay với cô, anh luôn nói sẽ tìm cách để bố mẹ có thể chấp nhận Hân. Dù Hân có kiên quyết thế nào anh cũng không chịu nghe và chia tay cô.
Cho đến một ngày, Hân nói với Nam rằng cô đang mang thai. Nam vô cùng sung sướng vì cuối cùng anh cũng tìm được cách để bố mẹ chấp nhận Hân. Quả nhiên, đám cưới của hai người diễn ra vô cùng linh đình và hoành tráng, một đám cưới trong mơ mà Hân chưa bao giờ nghĩ đến.
Nhưng Hân biết, cuộc sống của mình dưới ngôi nhà đó sẽ không bao giờ là dễ dàng. Quả vậy, từ ngày Hân về làm dâu, mẹ chồng người làm nghỉ hết và sai bảo cô như người giúp việc.

– Mất bao nhiêu tiền để rước cô dâu quý này về thì cũng phải sử dụng cho có mục đích chứ, ai lại để ngồi chơi không bao giờ.
– ….
– Con gái nhà quê thì mấy việc này quá phù hợp với cô rồi. Ở nhà ăn bám, không chịu làm việc thì ai hầu cô
– ….
– Cô nghĩ tôi muốn rước cô về cái nhà này chắc, nếu không vì cháu tôi thì ngưỡng như cô làm sao có thể bước chân vào nhà tôi.
-….
Biết bao nhiêu đêm Hân buồn bã ngồi trong phòng khóc thầm mà không dám nói lại nửa câu với chồng. Từ ngày lấy nhau, Nam thay đổi tính nết rõ rệt, không còn yêu thương cô như ngày trước mà luôn khúm núm, sợ sệt trước mẹ chồng.
Bà bảo anh để cô làm, anh cũng chẳng dám bênh vực hay đỡ đần gì cô, kể từ khi mang bầu, những công việc của người giúp việc trong nhà đều trở thành công việc mà cô phải làm.
Dù là khi bụng còn chưa lộ rõ hay đến khi bụng bầu vượt mặt, mỗi buổi sáng Hân đều được mẹ chồng điểm danh cho các công việc cần phải làm trong hôm nay. Nếu khi bà về mà mọi việc chưa được hoàn thành như bà nói là cô sẽ được nghe một bài nhiếc móc thậm tệ của bà về gia đình cô.
Với Hân, những ngày mang thai ở nhà chồng tưởng chừng như địa ngục. Cô không muốn để bố mẹ mình bị bà bêu rếu nên luôn cố gắng hoàn thành mọi việc theo ý bà mong sao sinh cháu ra bà sẽ hiểu và thương cô hơn.
Ngày 8 tháng 3, Hân khệ nệ vác bụng bầu vào viện phụ sản chờ đẻ, vậy mà gia đình chồng không ai đi theo vì họ còn bận đi chúc mừng mẹ chồng nhân dịp bà được lên chức Vụ trưởng.
Cả cái phòng chỉ có mình Hân là đi một mình, cô tủi thân chỉ muốn khóc nhưng cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Cô tự nhủ mình cần kiên cường và mạnh mẽ hơn vì con, vì cuộc sống sau này.
Nửa đêm, chợt tỉnh giấc nhìn xung quanh không thấy ai, Nam vẫn chưa vào với cô, cố gắng vươn từng bước lấy cái bô dưới gầm giường để đi vệ sinh thì vô tình Hân ngã sấp xuống nền đất.
Cảm giác đau đớn nhanh chóng bủa vây khắp cơ thể cô, Hân có cảm giác bụng mình đau nhói từng đợt dữ dội. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra dưới chân cô, Hân linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra với con.
Cô tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát, xung quanh vẫn không có ai, sờ bụng mình trống rỗng, bác sĩ nói với cô do va chạm quá mạnh nên đứa bé không thể giữ được.
Cô không thấy Nam đâu chỉ nghe được tiếng mẹ chồng cô đang chì chiết ngoài cửa, bà đay nghiến cô vào viện một mình không thèm báo cho ai, bà trách móc cô làm sảy mất cháu bà, bà nói cô không phải con người…
Tai cô như ù đi, cô không tin rằng con đã bỏ cô mà đi, đứa trẻ cô mong ngóng 9 tháng 10 ngày còn chưa kịp chào đời. Nước mắt cô ứa ra, tia sáng trong địa ngục tăm tối của cô cũng biến mất rồi, cô không biết mình sẽ phải sống tiếp chuỗi ngày tháng trong địa ngục trần gian này thế nào đây?
The post Ngày 8/3, cả nhà chồng tụ tập chúc mừng mẹ chồng để mặc cô con dâu út vào viện đẻ một mình và cái kết đau lòng khi cô cố với lấy cái bô để dưới gầm giường appeared first on .