hưng anh người đi trước. Rày vò đến như thế, mà em cứ nghĩ về anh. Em xấu xa đánh đổ mọi sai lầm cho cơn mưa đang rơi rớt. Ừ! Tại mưa đôi ta gặp nhau. Tại mưa ta rời bỏ nhau. Tại mưa đã đọng lại bao kí ức sâu đậm giữa em và anh. Có phải, mưa định đoạt cái dang dở này không hả anh? Mưa tạt vào lòng em cái lành lạnh tỉnh ngộ. Thì lại người chứ đâu phải tại mưa. Có yêu mưa, hận mưa, mang lỗi lầm với mưa nhưng thực tình cũng hận mưa lắm. Em mông lung trong những mộng mị. Cứ nghĩ suy nhưng lại phải quên anh thôi. Những ngày mưa thế này không được dầm mưa nữa, chẳng dám đứng giữa trời mưa vì mối sợ thấy mối tình năm nao. Đây là mối tình không mưa ngăn lối không trở về được nữa, cứ trở về sẽ tổn thương cho anh. Mưa thấy đấy ta tồi tệ, ngu muội lắm đúng không mưa. Hứa với mưa sẽ là lần cuối ta như thế. Mưa là của mây trời phải để mưa rơi. Mưa... Mưa rơi làm ta khô héo. Xin lỗi mưa nhé! Nhiều lần gọi mưa ngừng để tôi quên anh. Thôi! Mưa cứ rơi đi, tự ta yêu, tự ta quên được anh... Cũng vì yêu anh, cũng vì dưới mưa anh sẽ không bận lòng vì trái tim xấu xa, ích kỉ trong em.
Mưa rơi, mưa rơi...
Sẫm góc trời
Sẫm vì nỗi buồn ai trách mưa.