(ThichDocTruuen.Yn.Lt) Những tưởng đẻ con thì sẽ được ở cữ như người ta cơ. Nhưng không, mới sinh được 3 ngày Huấn đã vào bắt vợ ra ngoài bê gạch, phụ vữa cho anh xây công trình phụ để rồi…
Yêu nhau 7 năm mới cưới, vậy mà ngày làm vợ Huấn không tốt đẹp như Liên tưởng. Trước kia yêu nhau cái gì anh cũng tranh làm, chiều chuộng Liên hết mức nhưng từ hồi cưới về Huấn lại thay đổi. Anh suốt ngày cáu gắt, đay nghiến Liên không thiếu câu gì. Cũng chỉ vì ngày cưới bố mẹ Liên cho cô đúng được 3 chỉ vàng không hơn khiến anh uất ức mà cứ lôi vợ ra xả giận.
Cưới được 2 tháng thì Liên có bầu, tin Liên có bầu khiến Huấn vui và chăm bẫm cô từng ly từng tý 1. Nhưng khi cái thai được hơn 3 tháng, Huấn đưa vợ đi siêu âm, bác sĩ nói đứa bé là con gái anh chán hẳn. Huấn đã hi vọng mình có đứa con trai đầu lòng để sĩ diễn, hênh hoang với mọi người nhưng Liên đã không làm được. Giận vợ chuyện đó, Huấn suốt ngày chửi Liên không biết đẻ, ăn hại các kiểu khiến những ngày tháng mang bầu của cô đắm chìm trong nước mắt và nỗi thất vọng về chồng mình.
9 tháng mang bầu cũng tới ngày Liên trở dạ. Đau bụng đẻ dự dỗi Liên bảo chồng đi mình tới viện đẻ nhưng đáp lại sự cầu cứu của cô thì Huấn lại ném những câu đắng chát, tuyệt tình với Liên: “Đẻ con gái thì tự bắt taxi đi mà đẻ, tôi không rảnh làm ô sin cho mẹ con cô!”. Ngậm đắng nuốt cay vì những lời đó của chồng, Liên cũng định tự đi đẻ nhưng đau bụng quá cô không thể lết ra khỏi nhà. Tình hình khẩn cấp, Liên đành gọi điện cho bố mẹ đẻ sang đưa mình tới viện.

Đau đớn, quằn quại sinh con mình ở viện cũng xong. Con gái Liên đã chào đời, nhìn nó mà Liên ứa nước mắt vừa mừng vừa tủi. Lúc này cô tự nhủ dù có thế nào cô cũng bảo vệ con đến cùng. Do sinh thường nên đẻ hôm trước hôm sau Liên được xuất viện luôn. Về nhà, chồng cô cũng không thèm hỏi thăm lấy 1 câu, kể cả nhìn mặt con cũng không? Có lẽ với anh, đứa con gái này không quan trọng với anh, thứ anh cần là 1 thằng con trai nhưng Liên lại không thể. Gạt nước mắt, cô ôm lấy con ru nó ngủ mà nước mắt rơi ướt cả tã của con. Kể từ khi lấy chồng đến giờ chưa bao giờ Liên nghĩ cuộc đời mình lại cay đắng, khổ sở vì lấy nhầm chồng thế này.
Những tưởng đẻ con thì sẽ được ở cữ, chăm con như người ta cơ. Nhưng không, mới sinh được 3 ngày Huấn đã vào bắt cô để con ở võng ra ngoài bê gạch, phụ vữa để anh xây công trình phụ. Sốc khi thấy chồng bắt làm việc nặng khi vừa mới sinh xong, Liên liền bảo chồng.
– Anh à, anh thuê ai đó phụ đi. Em mới sinh mới được 3 ngày không thể làm việc nặng được. Vết rạch ở “chỗ đó” của em vẫn đau và rỉ máu anh à, em sợ làm việc nặng nó sẽ…
– Đừng có mà lười. Sinh con gái thì chấp nhận đi, nhà này không có thói nuông chiều sinh hư nhé. Cô không làm thì ôm con rời khỏi nhà tôi ngay lập tức. Vợ gì tay trắng về nhà chồng lại còn không biết đẻ như cô. Tôi ngu khi cưới cô về làm vợ. Thay đồ đi, 5 phút nữa cô không ra làm thì chết với tôi đấy.
– ….
Rơi nước mắt đau đớn vì chồng không chịu hiểu cho mình, Liên đành ngậm ngùi đi thay quần áo bảo hộ ra làm. Mới sinh nên vừa cúi xuống bốc gạch cô đã bị choáng và nhìn mọi thứ không rõ. Phải khuân vác gạch, xách vữa từ ngoài cổng vào mãi trong chỗ xây khá xa mà cứ đi đi lại lại nhiều như thế “phần dưới” của Liên đau điếng. Nhiều lúc cô tưởng chừng mình không thể bước nổi nữa nhưng vẫn cố khi chồng quát.
– Mày lại giả vờ mệt đấy à, không làm nhanh tao đánh cả mẹ lẫn con mày bây giờ. Loại đàn bà ăn hại!
– Em làm đây, anh đừng mắng em nữa.
Gạt nước mắt, Liên cố gắng vận chuyển gạch vừa cho chồng xây nhà 1 cách nhanh nhất. Nhưng mới làm được 2 tiếng giữa cái thời tiết giá buốt Liên kiệt sức ngã vật ra đống cát rồi đau đớn nhìn xuống “phần dưới” của mình đang chảy máu ổ ạt vì đứt chỉ khâu “chỗ ấy”. Đau quá, Liên cố gọi chồng đến cứu đưa mình đi viện cấp cứu gấp nhưng cô không đủ sức nữa. Cô mất nhiều máu và kiệt sức quá rồi.
Xây hết gạch vữa rồi mà không thấy vợ mang đồ vào, Huấn điên tiết nghĩ vợ lại chốn làm ngồi nghỉ. Máu điên trong người nổi lên, anh cầm cây gậy ra cổng đánh cho vợ 1 trận nhưng đứng hình thấy vợ nằm vật ra đống cát, quần ướt đẫm máu mà bất tỉnh. Tái mặt trước cảnh tượng này, Huấn liền đỡ vợ dậy gọi vợ nhưng Liên yếu ớt mở mắt gắng gượng nói với Huấn những câu này.
– Anh à,… đừng đối…xử…tệ… bạc… với con gái…anh nhé. Em… xin… anh…hãy…chăm sóc nó…thay…em.
– Đừng mà Liên, em cố lên đừng chết. Anh sẽ đưa em đi viện, em sẽ ổn thôi mà. Con không thể sống thiếu em được.
Máu ở “phần dưới” của Liên càng lúc càng chảy nhiều hơn. Xe cấp cứu đến, theo vợ vào viện mà Huấn sốt hết cả ruột. Vợ mà có mệnh hệ gì anh ân hận cả đời mất. Ngồi tầm 30 phút ở ngoài đợi thì bác sĩ mệt nhọc đi ra nói với Huấn rằng vợ anh đã mất vì mất quá nhiều máu và kiệt sức. Choáng váng về điều này, Huấn ôm mặt đau đớn gào thét. Tại anh bắt vợ làm việc nặng khi mới sinh được 3 ngày nên vợ anh mất chết sao? Không thể như thế được.
Đưa vợ về nhà làm tang, nghe tiếng con gái khóc vì khát sữa mà Huấn tự trách mình vô cùng. Chỉ vì khinh vợ đẻ con gái, hành hạ vợ bằng những công việc nặng nhọc này mà anh là thằng đàn ông ích kỷ, chồng tồi thế này sao? Liệu mai này con gái anh lớn lên, biết bố nó là nguyên nhân khiến mẹ chết nó có hận, có tha thứ cho anh không? Giờ hối tiếc thì mọi thứ đã đi quá xa rồi.
The post Mới sinh, chồng đã bắt vợ ra bê gạch xây nhà nhưng vừa làm được 2 tiếng thì vợ chảy máu ồ ạt chỗ đó và rồi appeared first on .