“Mày không phải con tao, tao không có loại con hư hỏng như mày” ai ngờ đứa con 18 tuổi tỉnh bơ: “Ít ra con có bầu còn biết cha đứa bé là ai, mẹ có biết cha của con là ai không?” - Tâm Sự - thichdoctruyen.yn.lt

“Mày không phải con tao, tao không có loại con hư hỏng như mày” ai ngờ đứa con 18 tuổi tỉnh bơ: “Ít ra con có bầu còn biết cha đứa bé là ai, mẹ có biết cha của con là ai không?” (xem 40)

“Mày không phải con tao, tao không có loại con hư hỏng như mày” ai ngờ đứa con 18 tuổi tỉnh bơ: “Ít ra con có bầu còn biết cha đứa bé là ai, mẹ có biết cha của con là ai không?”

(ThichDocTruuen.Yn.Lt) “Mẹ vô tâm lắm, con đâu muốn trở thành người như này, con không muốn mẹ làm cái nghê dơ bẩn kia, con đã cố gắng gây chú ý với mẹ nhưng khi nào mẹ cũng đuổi con đi”.


Căn nhà nhỏ cuối xóm của mẹ con Vân luôn ồn ào, không phải vì nhiều người vì nhà chỉ có hai mẹ con cô nhưng những trận cãi vã, chửi bới của hai mẹ con diễn ra như cơm bữa. Vân có cô con gái năm nay đã 13 tuổi, thế nhưng chẳng khi nào cô cảm thấy mình được thảnh thơi, chả là Phượng – con gái của cô rất hư, mới tí tuổi đầu đã son phấn lòe loẹt, ăn mặc hở hang, học hành thì dốt.


Vân làm nghề tự do, trước kia cô ở nơi khác, có thời làm gái nhưng sau này, Vân chỉ cặp với một người, ông ta cho cô tiền sinh sống, đến khi vợ ông ta phát hiện ra, đánh Vân một trận thừa sống thiếu chết thì Vân lại quay về con đường cũ. Rồi Vân bị nhỡ, sinh ra Phượng thì khách chẳng còn ai tìm đến cô nữa, Vân trở về cái xóm nghèo này rồi làm nghề gội đầu kiếm tiền nuôi con.


Từ khi Vân về đây, cái xóm nghèo cứ nhộn nhạo hẳn lên, hàng trăm con mắt của các bà vợ cứ nhìn cô đầy vẻ căm ghét. Vân biết họ ghen tức khi cô có vòng ngực căng mọng, vòng eo thon thả, hơn nữa cô còn biết ăn diện, tô son trát phấn chứ họ quanh năm bán mặt cho ruộng đồng, sao biết được mấy thứ này. Và cái lý do chính đáng nhất đó là các ông chồng thì cứ kiếm cớ đến cửa hàng của Vân để gội đầu, cắt tóc hằng ngày.


Phượng lớn lên cùng với cái quán gội đầu của mẹ. Đến năm 13 tuổi, cô bé đã phổng phao hẳn và vô cùng xinh đẹp. Vân thì vẫn bận rộn với công việc hằng ngày, cô vẫn nghĩ mình dang còn trẻ nên à ơi lắm, thế nên ai vào quán gội đầu cũng phải sờ soạng chút đỉnh rồi boa tiền cho cô. Nhờ thế mà Vân sống khá sung túc ở cái xóm nghèo này.


Nhưng cuộc sống riêng của mẹ con cô thì không êm đẹp gì. Ngày nào Vân cũng quát con, Phượng bị mẹ quát thì ấm ức lắm, phải tìm cách chửi lại mới hả dạ. Cứ thế, hai mẹ con Vân như mặt trăng với mặt trời.


Vân thì nghĩ, mình đã chịu đau đớn để sinh nó ra, cho nó ăn học tốn tiền mà nó hư nên cô có quyền mắng mỏ con. Trong cái xóm này, chả ai sướng được như con cô, quần áo, phấn son gì cũng có, vậy mà nó láo, nó cãi mẹ nhem nhẻm, chả khi nào nấu được cho mẹ bữa cơm tử tế.


Đùng một cái, Vân bị bệnh, người cứ gầy yếu hẳn đi. Giờ cô chẳng còn là “biểu tượng hấp dẫn” của cái xóm này nữa, đàn ông đến với cô cũng thưa thớt, lúc này Phượng đã 18 tuổi, học hành chả đâu vào đâu, nhìn đứa con rồi nhìn lại tuổi già đang bủa vây lấy mình, Vân cảm thấy bất lực.


Thế mà con gái cô lại bồi thêm cho cô một cú sốc nữa khi nó về nhà với gương mặt tái nhợt, chốc chốc lại bụm miệng vào nhà vệ sinh nôn. Phương thấy lạ bèn theo dõi con được 2 ngày rồi hỏi:


– Mày bị làm sao thế con? Có bầu à?


8


– Chắc thế mẹ ạ, con không thấy đến tháng nữa.


Vân giận dữ gào lên:


– Mày không phải con tao, tao không có loại con hư hỏng như mày.


Ai ngờ Phượng tỉnh bơ:


– Ít ra con có bầu cũng biết cha đứa bé là ai, còn mẹ có biết cha của con là ai không?


Vân ngớ người, Phượng nói trong nước mắt:


– Mẹ vô tâm lắm, con đâu muốn trở thành người như này, con không muốn mẹ làm cái nghê dơ bẩn kia, con đã cố gắng gây chú ý với mẹ nhưng khi nào mẹ cũng đuổi con đi, mẹ chẳng bao giờ quan tâm đến con, người ta bảo mẹ ngủ với nhiều người quá nên giờ chẳng biết cha của con là ai, ừ thôi, giờ con có mẹ thì chỉ cần biết mẹ là đủ nhưng mẹ có quan tâm đến con không? Mẹ nói đi?


– Mẹ… mẹ…



– Mẹ chưa bao giờ đi họp phụ huynh cho con, con có hư hỏng mẹ cũng chỉ quát mà chẳng ngồi lại nói chuyện với con, mẹ chẳng bao giờ ôm con ngủ cả, con cũng cần mẹ chứ? Sao mẹ sinh con ra mà cứ vứt con lăn lóc như vậy? Con chủ động để có đứa con này và con hứa với nó con sẽ là một người mẹ có trách nhiệm.


Nói xong, Phượng bỏ vào phòng. Đêm hôm đó, cô bé trốn nhà đi. Vân hoảng loạn thực sự khi không tìm thấy con gái. Suốt mấy chục năm, giờ cô mới nhận ra rằng mình đã sai hoàn toàn, giá như cô có trách nhiệm với con hơn, giáo dục nó tốt hơn và có một lối sống lành mạnh hơn thì giờ đây, khi tuổi già đang ập đến cuộc sống của Vân đã khác rồi. Vân khóc không thành tiếng, cô thu xếp quần áo rồi tự nhủ, mai cô sẽ lên thành phố tìm con, dù muộn nhưng cô phải sửa chữa sai lầm này trước khi không còn cứu vãn được.


The post “Mày không phải con tao, tao không có loại con hư hỏng như mày” ai ngờ đứa con 18 tuổi tỉnh bơ: “Ít ra con có bầu còn biết cha đứa bé là ai, mẹ có biết cha của con là ai không?” appeared first on .

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đầy tháng cháu nội, mẹ chồng chỉ cho vài trăm nghìn trong khi bà tặng cháu ngoại cả cả cây vàng và điều bất ngờ một năm sau

Thuê cô gái giá 2 triệu đi đám cưới cho đám bạn đỡ trêu nào ngờ bị ép uống dữ quá, và …

Xem tử vi ngày 02/04/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo

“Là vợ phải biết vị tha, nó có mỗi đứa con riêng mà làm ầm lên”

Truyện Thằng Quỷ Nhỏ Full