(ThichDocTruuen.Yn.Lt) “Cái thằng điên này, tao bảo mày chở tao đến khách sạn, mày đưa tao đến nghĩa trang làm gì” – Thắng nổi điên khi xe dừng ngay trước cổng nghĩa trang thành phố.
Thắng ghét nhất là khi bị người khác nói rằng mình dựa hơi nhà vợ. Những gì Thắng có được ngày hôm nay cũng là do công sức, tâm huyết, trí lực của Thắng đấy chứ.
Hương, vợ Thắng xuất thân trong một gia đình tri thức, điều kiện cũng khá giả. Bố Hương là người có chức vị nên khi Thắng lấy Hương, làm chồng Hương đã vô tình có được cái tiếng con rể nên công việc của Thắng xem ra cũng khá thuận lợi, suôn sẻ. Ấy vậy nhưng Thắng luôn phủ nhận sự giúp đỡ vô hình đó từ bố Hương. Đàn ông gã nào chẳng sĩ diện, nhất là khi người ta nói sống dựa hơi nhà vợ như Thắng. Hương cũng biết ý nên chẳng bao giờ tỏ thái độ lên mặt này nọ, lúc nào cũng công nhận rằng những gì cả hai vợ chồng đang có là công sức của cả hai mà nên để Thắng được nở mày nở mặt.
Hương xinh đẹp, tài giỏi, lấy được người vợ như Hương, đáng lẽ ra Thắng phải biết trân trọng, biết nâng niu mái ấm nhỏ của mình chứ. Nhưng Thắng không, Thắng nghĩ rằng một người tài giỏi như Thắng thì nghiễm nhiên phải có một cuộc sống hạnh phúc là đúng rồi. Thắng cũng không khéo, ranh ma lắm, có những ý nghĩ ngoài luồng cũng không bao giờ để lộ cho người khác biết, đặc biệt là Hương. Nhất là chuyện Thắng ngoại tình.
Không muốn để danh tiếng, chức vụ của mình bị ảnh hưởng nên Thắng cặp kè với Loan kín kẽ lắm. Thi thoảng hai người mới gặp nhau rồi đưa nhau đến nhà nghỉ để “giải tỏa” nỗi nhớ mà thôi. Loan cũng chẳng mất gì nhiều trong cuộc tình vụng trộm này nên tất cả những yêu của của Thắng, Loan chấp nhận hết. Bất cứ khi nào Thắng cần, Loan đều có mặt, phục vụ tận tâm. Còn Hương, lúc nào cũng một lòng một dạ chăm lo cho gia đình nhỏ, lúc nào cũng đặt chồng con lên hàng đầu mà bỏ qua niềm vui, sở thích của bản thân. Sự hy sinh đó của Hương, xem ra đã vô ích rồi.

Thắng sẽ mải miết chạy theo cuộc tình vụng trộm kia và trước mặt Hương, trước mặt mọi người sẽ luôn đóng vai một người đàn ông điểm 10 chất lượng cho đến ngày.
Lâu lắm rồi Thắng không được gặp Loan, hai tuần rồi chứ có ít gì đâu. Chẳng phải vì công việc bận rộn quá đây mà vì Thắng cứ có cảm giác Hương đã biết chuyện gì đó nên dừng lại một thời gian cho an toàn. 2 tuần, Thắng nghĩ là khoảng thời gian đủ để Hương tạm thời chấm dứt mọi nghi ngờ. Thắng vừa tắt điện thoại gọi cho Loan thì Hương cũng nói phải ra ngoài có chút việc. Thắng nghĩ bụng Hương đi thì càng tốt, Thắng đỡ phải tìm cách nói dối khi Hương hỏi Thắng định đi đâu.
Những lần đi vụng trộm với Loan, Thắng đều gọi taxi cho tiện, vừa kín đáo, vừa an toàn. Hôm nay hay thật, vừa bước chân ra đường đã gặp ngay chiếc taxi đầu ngõ. Đúng là ông trời giúp Thắng nên chuyện gì cũng suôn sẻ. Đón được Loan xong, Thắng kêu người lái taxi chở cả hai đến khách sạn. Hai kẻ đó trên taxi cứ mải miết ôm ấp, trêu trọc nhau mà chẳng hề hay biết…
– Này anh, đường đến khách sạn X sao lại đi đường này, anh có biết đường không đấy! – Thắng có chút bực bội khi thấy tay lái taxi đi lâu quá, cứ vòng vèo mãi làm Thắng sốt ruột
– Thưa anh, tôi đi đường tắt này cho nhanh.
Giọng của tay lái taxi làm Thắng thoáng giật mình. Chất giọng đã cố gằn xuống nhưng vẫn có một chút gì đó thanh thanh như giọng nữ. Nhưng thôi quan tâm làm gì, Loan đang ở bên cạnh Thắng cơ mà. Cho đến khi…
– Cái thằng điên này, tao bảo mày chở tao đến khách sạn, mày đưa tao đến nghĩa trang làm gì. – Thắng nổi điên khi xe dừng ngay trước cổng nghĩa trang thành phố
Thắng hậm hực cùng Loan bước xuống, định lôi tay lái taxi xuống cho một trận thì…
Tay lái taxi từ từ hạ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình xuống, mặt Thắng cũng tái dần đi. Sao bây giờ Thắng mới để ý đến gương mặt thân quen này nhỉ. Từ nãy đến giờ chỉ mãi chú ý vào vòm ngực căng đầy của Loan, Thắng có hay biết gì đâu.
– Em… Sao lại là em… Anh… Đây chỉ là đối tác làm ăn của anh thôi. – Thắng vội vã thanh minh trước nụ cười nửa miệng của Hương
– Giây phút tôi chở anh đến nghĩa trang này, tôi đã coi anh không còn tồn tại trên đời này nữa. Sự phản bội của anh đã giết chết tất cả những gì chúng ta có với nhau bao nhiêu năm qua rồi. Với tôi, sự phản bội luôn đáng chết.
Hương chẳng buồn nhìn xem sự ngơ ngác của Thắng, sự hoảng sợ của Loan thế nào. Vợ chồng với nhau, lẽ nào Thắng làm gì, Hương không biết. Hương đã cho Thắng cơ hội nhưng Thắng không biết trân trọng thì Hương còn níu kéo làm gì. Trả xe cho anh lái taxi, thưởng thêm cho anh ta số tiền mà anh ta đã cho Hương mượn xe, Hương đi thẳng về nhà. Sự mạnh mẽ, quyết đoán của người phụ nữ khi bị phản bội cao hơn tầm suy nghĩ nông cạn của những người chồng ngoại tình nhiều.
The post Kêu taxi chở đến khách sạn nhưng lại đưa ra nghĩa trang, chồng và bồ uất ức chửi rủa để rồi khi chiếc mũ kia hạ xuống… appeared first on .