(ThichDocTruuen.Yn.Lt) Nhìn đôi dép nổi lềnh bềnh trên mặt hồ nó lo sợ tột cùng, lẽ nào em nó ngã xuống hồ chết đuối thật rồi sao? Mẹ nó mà biết chắc sẽ đánh nó đau lắm, mà bố nó biết nữa thì bố sẽ đánh chết nó.
Từ khi được 4 tuổi mẹ đã giao đứa em 2 tuổi cho nó trông để mẹ ra chợ bán hàng. Bố nó rất ít khi về nhà, mà về lần nào cũng say khướt đánh chửi mẹ rồi dọa đánh cả chị em chúng nó. Thế nên cứ hễ thấy bố là nó dắt luôn em luồn ra lối cửa sau lẩn ra vườn hoặc sang nhà hàng xóm chơi.
Có lần bố vừa về đã đập vỡ choang cái chai xuống dưới đất, nó sợ quá dắt em đi luôn nhưng bố nhìn thấy nên đã lôi lại: “Mày định dắt em đi đâu hả, dám trốn bố mày à. Hôm nay tao phải cho chúng mày một trận tan xương”.
Vừa nó bố nó vừa lao tới giật thằng em ra khỏi tay con bé rồi với lấy cái chổi lau nhà định quần cho con bé một trận. Lúc đó nếu mẹ nó không về kịp ngăn bố lại thì chắc nó sẽ phải chịu một trần đòn nhừ tử trước ông bố say. Nhưng lúc bố bỏ đi rồi nó thấy mẹ chảy nhiều máu ở đầu và chân do bố đánh với do ngã vào mảnh vỡ của chai rượu.
Mẹ lau vết thương rồi dọn nhà sau đó mẹ đi đâu đó, dặn nó ở nhà trông em cẩn thận, tối mẹ về. Nó lo cho mẹ lắm không biết mẹ có làm sao không. Tối muộn mẹ với về, đầu và chân quấn băng. Chắc là mẹ nó đến bác sĩ, nó và em sà vào lòng mẹ. Nó sờ đầu mẹ hỏi:

Mẹ có đau lắm không mẹ? Con xin lỗi, tại con nên bố đánh mẹ. (Ảnh minh họa)
– Mẹ có đau lắm không mẹ? Con xin lỗi, tại con nên bố đánh mẹ.
– Con ngoan, con không có lỗi gì đâu. Lần sau thấy bố say thì cứ dắt em đi nhé. Nếu bố đánh thì hét to lên cho mọi người biết.
Nó gật gật đầu, tối ấy mẹ ôm chặt hai chị em nó ngủ trong lòng. Bố nó vẫn cứ say như vậy, người ta bảo bố nó ăn hại chẳng đưa cho vợ xu nào mà còn kiếm cớ gây sự làm khổ vợ con. Nó chưa hiểu hết lắm, không ghét bố mà chỉ thấy sợ. Hai chị em nó cứ lầm lũi chơi với nhau và với mấy đứa trẻ hàng xóm.
Mẹ lúc nào cũng dặn nó phải trông em cẩn thận, nếu để em ngã hay em có làm sao là cả mẹ và nó sẽ khổ với bố vì bố cưng em trai nhất nhà, và chỉ có em là bố chưa bao giờ đánh cả. Suốt 1 năm qua nó trông em rất cẩn thận và mẹ nó đã khá tin tưởng. Thi thoảng bố về nhà trong lúc tỉnh rượu, bố cũng mua quà cho 2 chị em nó rồi bế đứa em vào lòng. Sau đó để lại một cái phong bì nhỏ dưới gối cho mẹ rồi bố lại đi.
Mẹ về mở ra nó mới biết đó là tiền, mẹ bảo cất đi để mua quần áo cho 2 chị em. Đó là những lúc bố không say, nhưng mà số lần như thế ít lắm. Bọn bạn trong xóm có cả bố lẫn mẹ cùng đi làm nên chúng nó chẳng bao giờ bị đói, còn 2 chị em nó chỉ có mẹ chăm lo, mình mẹ chạy chợ nên bị đói là chuyện bình thường. Có hôm đói quá em khóc mà mẹ vẫn chưa về, nó phải bế em sang hàng xóm ăn trực.
Người ta cho 2 chị em mỗi đứa 1 bát cơm nhưng nó nhất quyết không ăn, nó nói: “Cháu chưa đói” nhưng thực ra là nó đói lắm nhưng nó cố chịu. Dạo đó mấy tháng liền không thấy bố nó về, nó có hỏi thì mẹ bảo bố đi làm xa nhưng có người trong xóm lại bảo bố nó có vợ mới, nên bỏ mẹ con nó rồi.
Hôm ấy bố bất thình lình về đòi ôm em nó đi. Mẹ nó không cho thế là 2 người giằng co đứa em khiến nó khóc toáng lên, hàng xóm vội vàng chạy sang. Mẹ nó lại bị bố đánh nhưng bố không mang em đi được. Mẹ dặn nó giờ phải trông em cẩn thận, thấy bố về là dắt em trốn đi luôn. Nó vâng lời mẹ…
Nhưng rồi trưa đó, một đứa trong xóm có bộ đồ chơi nấu ăn mẹ mới mua cho. Nó thích lắm, được bạn rủ nó chơi cùng một cách say sưa. Từ bé tới giờ nó toàn chơi ké đồ chơi của bạn chứ mẹ chẳng mua, nó cũng không dám đòi vì nó biết mẹ không có tiền. Nhưng rồi mải chơi quá, nó quên cả việc để ý tới em. Lúc sực nhớ quay ra thì đã không thấy em đâu nữa rồi. Nó với đứa bạn nháo nhào đi tìm, chợt đứa bạn thốt lên:
– Đôi dép đỏ kia là của em mày kìa, hay là nó bị rơi xuống hồ chết đuối rồi.
Nhìn đôi dép nổi lềnh bềnh trên mặt hồ nó lo sợ tột cùng, lẽ nào em nó ngã xuống hồ chết đuối thật rồi sao? Mẹ nó mà biết chắc sẽ đánh nó đau lắm, mà bố nó biết nữa thì bố sẽ đánh chết nó. Nó bảo với đứa bạn là đi tìm em nhưng thực ra lúc ấy trong đầu đứa trẻ 5 tuổi là nó lo sợ tột cùng nên nó đã bỏ đi ngay không dám về nhà nữa…
…
20 năm trôi qua kể từ ngày bỏ nhà đi vì nghĩ em đã bị chết đuối dưới hồ, giờ nó đã là một cô gái 25 tuổi, làm nghề rửa bát thuê nuôi người mẹ nuôi tàn tật. Khi lạc tới nơi này chính bà đã nuôi nấng cô. Cô không nhớ quê mình ở đâu, nhưng vẫn thoáng nhớ khuôn mặt bố và mẹ và chuyện mình đã làm em chết đuối. 20 năm cô chưa một ngày sống yên ổn, đêm nào cũng mơ thấy cánh tay em chới với dưới hồ, cô ân hận tột cùng.
Một hôm vừa bật ti vi lên thì bất ngờ thấy một chương trình có cô MC đang phỏng vấn một chàng trai trẻ ngoài 20 tuổi. Để rồi chị sững sờ khi thấy chàng trai đó đưa ra tấm ảnh nhỏ giống y như ảnh của cô hồi còn bé mà mẹ nuôi chụp lại: “Đây là người chị đã mất tích 20 năm của em, ngày đó có lẽ chị đã nghĩ em chết đuối dưới hồ nên sợ quá bỏ nhà đi. Nhưng thực ra chỉ là dép của em trôi dưới ấy, con em thì đã đi về nhà. 20 năm qua mẹ em đã đi khắp nơi tìm chị mà không thấy”.
Cô điếng người, may mà chàng trai kia có đọc điện thoại của mình, cô vội vàng ghi lại rồi gọi điện ngay sau đó. Ngày hôm sau cô bắt xe về lại ngôi nhà của mình, mẹ cô hấp hối, bố thì đã mất trước đó 10 năm vì bệnh. Nắm tay con gái mẹ cô thều thào: ‘Mẹ xin lỗi… mẹ không trách phạt con đâu, con đừng bỏ nhà đi nữa nhé”. Mẹ ôm chặt 2 chị em vào lòng, đêm ấy 3 mẹ con lại ngủ với nhau và đây cũng là đêm đầu tiên sau 20 năm cô không mơ thấy cơn ác mộng đó nữa. Nhưng tỉnh dậy thì mẹ đã đi xa mãi mai rồi…
The post Đứa bé bỏ nhà đi và cái kết 20 năm sau appeared first on .