(ThichDocTruuen.Yn.Lt) Dường như cảm giác được làm chủ kinh tế trong gia đình khiến cho chị dâu càng lúc càng cư xử tùy tiện. Nhất là khi chị có bầu rồi sinh con, mọi việc nhà cửa, chăm con đều đùn đẩy cho mẹ tôi hết.
Bố mẹ tôi có 2 đứa con là anh em tôi. Gia đình chúng tôi sống rất thuận hòa, có trên có dưới. Tuy nhà không khá giả nhưng bố mẹ tôi luôn cho anh em tôi điều kiện sống tốt nhất. Tôi từ bé đến lớn chẳng biết thiếu thốn là gì. Thế nhưng gia đình tôi bắt đầu có lục đục từ ngày anh trai tôi lấy vợ.
Chị dâu tôi là gái Hà Nội chính gốc, sắc sảo, khôn ngoan. Từ ngày chị dâu về nhà tôi, kinh tế gia đình cũng có nhiều thay đổi. Chị rất hào phóng với bố mẹ, cũng rất nuông chiều tôi, hay cho tiền, hay mua cho quần áo. Thế nhưng, dường như cảm giác được làm chủ kinh tế trong gia đình khiến cho chị dâu càng lúc càng cư xử tùy tiện. Nhất là khi chị có bầu rồi sinh con, mọi việc nhà cửa, chăm con đều đùn đẩy cho mẹ tôi hết.
Có hôm tôi về nhà thấy chị đang nằm kềnh ra giữa phòng khách xem TV còn mẹ tôi trong bếp vừa nấu cơm vừa tất bật dỗ cháu. Thấy chướng mắt nên tôi nói chị bế con để mẹ nấu cơm chứ ai để mẹ làm thế kia. Vậy là chị dâu ném luôn cái điều khiển xuống sàn nhà, vùng vằng vào bế thằng bé. Kể từ hôm đó chị dâu cấm anh trai cho tôi tiền tiêu vặt, coi như là dằn mặt tôi để lần sau biết mà cư xử.
Trước đây thì cơm tối xong tôi với chị sẽ là phân công nhau người rửa bát nhưng từ ngày sinh con xong thì chị không mó gì đến việc rửa bát nữa.Thành ra chỉ có tôi rửa, hôm nào tôi không ăn cơm nhà thì mẹ tôi là người rửa. Ngay cả bình sữa cho con cũng là mẹ tôi rửa và khử trùng hàng ngày chứ chị dâu chẳng động tay động chân.

Mấy hôm trước chiếc xe cũ của tôi lại dở chứng, con xe này là xe cũ của bố tôi đi mấy chục năm rồi để lại cho tôi, lần này hỏng nặng quá không sửa được nữa. Thương tôi đi xe cũ vất vả, mẹ mới quyết định mua cho tôi chiếc xe mới. Vậy là 2 mẹ con tôi cùng nhau ra ngân hàng rút tiền mua xe.
Ra tới ngân hàng tôi mới biết mẹ có 1 tài khoản vài trăm triệu ở đó, điều này khiến tôi bất ngờ lắm vì tôi không nghĩ nhà mình còn khoản tiết kiệm lớn như vậy. Thấy tôi cứ nghệt mặt ra vì bất ngờ, mẹ phì cười nói: “Con nhỏ này, bố mẹ bây đi làm cả đời chẳng nhẽ không có nổi vài trăm triệu để ngân hàng hay sao? Tiền này để sau này lo cho 2 đứa tụi bây rồi dưỡng già của bố mẹ đó.”
Tối đó mẹ làm nhiều đồ ăn để rửa xe mới cho tôi. Suốt cả bữa tối, mặt chị dâu cứ bí xị, sầm sì còn anh tôi thì cứ len lén nhìn mẹ con tôi như có điều muốn hỏi. Chưa hết bữa cơm, chị dâu đã vùng vằng bỏ lên trên gác trước. Một lúc sau thì chị tất tả chạy xuống, bù lu bù loa lên là bị mất tiền. Chị dâu vừa khóc vừa nói là mất rất nhiều tiền, mà sáng nay chị đi đã khoá tủ cẩn thận rồi.
Vừa mếu méo chị dâu vừa liếc xéo sang anh trai tôi. Tôi cảm thấy có điều gì không ổn nên cất tiếng hỏi:
– Anh Hà, có chuyện gì thế?
Anh trai tôi chắc khó khăn lắm mới mở miệng hỏi mẹ:
– Hồi sáng mẹ lấy tiền đâu mua xe cho Dung vậy? Mẹ có lấy tiền của vợ con không?
Tôi và mẹ cùng trợn tròn mắt. Lần đầu tiên trong đời tôi đứng dậy đánh anh trai 1 cái thật đau rồi quát:
– Anh bị điên à? Sao anh dám nghĩ về mẹ như thế?
Mẹ tôi cũng run run nói:
– Nuôi mày lớn từng này mày thấy tao đã ăn cắp của ai một đồng chưa? Giờ mày lại đổ oan cho tao như thế? Chúng mày tưởng có mỗi chúng mày có tiền thôi hả? Chẳng lẽ bà già như tao hơn 50 năm không gom được vài đồng mua xe cho con cái?
Anh trai không nói gì nữa, xấu hổ cúi đầu ngồi dẹp một bên.Tôi quay sang hỏi chị dâu:
– Còn chị, chị nghĩ là mẹ lấy tiền của chị à?
– Này, cô không phải là người mất tiền nên cô đừng có to tiếng ở đây – Chị dâu trừng mắt lại với tôi
– Mẹ em bị người khác xúc phạm, em không đứng nhìn được. Giờ chị nói đi, chính chị nghi ngờ mẹ em lấy tiền nên mới bắt anh Hà hỏi đúng không?
– Ừ đấy, tiền tôi tự dưng không cánh mà bay, cô lại có cái xe xịn như vậy, làm sao tôi không nghi ngờ cho được? Gần 2 năm tôi về làm dâu có lúc nào thấy trong nhà có khoản tiền lớn thế đâu.
Mẹ nhìn chị dâu trân trân rồi bước ra ngoài, thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên, nhẹ nhàng nói với chị dâu:
– Có trời đất, ông bà tổ tiên chứng giám, mẹ không bao giờ lấy của ai 1 đồng. Còn chuyện trong nhà có tiền hay không, đó không phải việc của con. Con chỉ là con dâu thôi, đừng tự tung tự tác quá. Giờ con có dám theo mẹ vào ngân hàng đối chứng không?
Chị dâu nghe thế xong thì cúi đầu không nói gì nữa. Mẹ tôi cũng buồn bã đi lên phòng. Ngày hôm sau mẹ tôi ốm luôn, có lẽ vì quá tổn thương.
Giờ tôi chỉ muốn nhà anh trai đi đâu cho khuất mắt. Chị dâu người dưng nước lã đã đành, đằng này anh là con trai mẹ tôi mà còn nghi ngờ chính mẹ mình. Càng nghĩ càng giận, giá như chị dâu tôi biết điều hơn và anh trai tôi bớt nhu nhược hơn thì mẹ tôi đã không phải buồn như thế.
The post “Con có dám theo mẹ vào ngân hàng không?” appeared first on .