Nhưng em không yêu Huấn, không hiểu sao lại thế. Trong suốt 5 năm, em có yêu hai người đàn ông khác. Tất cả họ, cuối cùng, đều không vượt qua được định kiến trong lòng mình. Họ không dám lấy một cô công nhân công ăn việc làm bấp bênh lại có một đứa con mà chẳng biết cha nó là ai. Họ chỉ muốn yêu một cô gái tràn trề sức sống và có ngoại hình không đến nỗi nào. Yêu rồi thôi. Họ truyền tai nhau, dập dìu ghé qua nhà em, mời em đi uống nước. Nhưng em đã quá hiểu thế nào là một tình yêu của những gã đàn ông giàu có dành cho nữ công nhân.
Cho đến một ngày, Huấn tỏ tình với em trong cơn say. Có lẽ phải dùng men bia anh mới dám nói ra điều đó. Huấn nói, anh ấy thương em thật lòng. Thời gian qua, Huấn biết em phải vất vả để lo lắng cho con. Anh ấy muốn phụ vào việc đó, anh ấy không muốn em phải đi làm gái để kiếm tiền như vậy…
Em từ xúc động chuyển qua tức giận. Tại sao Huấn có thể nghĩ em như vậy? Em đã khóc suốt đêm và cảm thấy số phận mình quá trớ trêu. Khi em nghĩ, sự yên ấm với Huấn là cái phao cuối cùng khi xung quanh em chỉ toàn đàn ông ham sắc dục, thì Huấn lại nghĩ em chỉ là một cô gái điếm. Cứ như số phận trêu ngươi với em hoài…
Huấn đã xin lỗi em rất nhiều vì sự lầm lẫn đó. Em cũng hiểu người như Huấn có thể nhìn hiện tượng mà suy diễn bản chất, chứ anh ấy không phải là người xấu. Nhưng, em sợ hãi khi nghĩ đến việc một ngày nào đó, anh ấy biết được tất cả mọi chuyện về mình, rồi anh ấy sẽ sống ra sao, sẽ còn chấp nhận em như bây giờ hay không? Và cuộc đời em, lẽ nào, cứ phải đặt cược vào một người đàn ông nào đó? Em có quyền hạnh phúc hay không? Em không cao sang, nhưng em không bao giờ có ý định trở thành gái điếm…
Lúc đó em chỉ nghĩ, dù sao đi nữa cha đẻ ra mình thì sẽ không hành hạ mình như cầm thú. Còn những chuyện dằn hắt đàn bà của mẹ kế thì em chịu được.
(Theo: Ngoisao.net)
The post Chẳng cao sang nhưng không là gái điếm! appeared first on .