(ThichDocTruuen.Yn.Lt) Chân tôi dừng bước nín thở chờ đợi câu trả lời từ anh người yêu mình đã gắn bó suốt 4 năm trời. Nhưng mọi người biết kết quả thế nào không?
Tôi yêu anh khi còn là 1 cô gái ngây thơ trong trắng, khi đó tôi chưa từng yêu ai, chưa nắm tay và dĩ nhiên hôn cũng vậy. Anh là 1 người đàn ông to cao đẹp trai cũng rất nam tình, bên anh tôi thấy được chở che, được bảo vệ. Tôi cũng như nhiều người con gái khác, nếu đã yêu thì trong mắt mọi thứ đều là màu hồng, tôi mơ về ngôi nhà có anh có tôi và có những đứa trẻ. Tôi tự hào về mối tình của mình vì đâu phải ai cũng có thể cùng nhau trải qua biết bao buồn vui khó khăn trong suốt 4 năm như vậy.
Ngày nào bên nhau anh cũng hứa hẹn cùng tôi bao điều, tôi nhớ những lúc nằm mân mê ngực anh, anh luôn thủ thỉ:
– Sau này mình sẽ cố gắng mua 1 ngôi nhà nhỏ, sinh con rồi sống cuộc đời an yên bên nhau. Em thích chứ?
– Dạ em thích, anh sẽ luôn bên em đúng không?
– Dĩ nhiên rồi.
– Em cũng yêu anh nhiều lắm.
– Anh yêu em nhiều hơn cả em yêu anh đấy, nhóc con ạ.

Chỉ vì câu nói đó của anh mà tôi đã phấn đấu rất nhiều, mẹ anh ốm nằm viện cả năm trời ngày mưa cũng như nắng, nóng cũng như lạnh tôi đều vào chăm sóc cho bà tận tình thậm chí tôi còn chưa dành nhiều thời gian để chăm sóc mẹ ruột tôi như thế. Tiền kiếm được bao nhiêu tôi góp lại sau này phụ anh mua nhà làm đám cưới. Những lúc anh khó khăn tôi cho anh dùng mà không hề tính toán. Tôi yêu anh và chưa từng mảy may nghi ngờ anh, thậm chí tôi còn trao đời con gái mình cho anh nữa vì tôi tin sau này anh sẽ khoác lên cho mình chiếc váy cưới lộng lẫy như cái đêm ấy anh đã thầm thì.
Mọi chuyện diễn ra dường như êm đẹp, tôi đinh ninh cuối năm sau mình sẽ làm cô dâu như lời anh nói. Bố mẹ anh cũng giục chúng tôi cưới xin sớm nhưng anh bảo anh đang vướng công việc chưa làm được. Tôi nghĩ 4 năm chờ được thì thêm 1 năm cũng chẳng sao? Tôi nghĩ anh bận thật nhưng tôi đã nhầm.
Hôm đó nghe anh bảo đi uống rượu với 2 người bạn thân ở quán quen. Anh không rủ tôi đi cùng vì muốn mấy người đàn ông ngồi với nhau, tôi mỉm cười đồng ý. Hôm đó tôi cũng đi sinh nhật bạn, lúc về ngang quán thấy xe anh dựng phía ngoài nên tôi dừng xe lên xem mọi người uống có nhiều không, nếu anh say tôi sẽ đưa anh về. Tôi hào hứng chạy lên tầng 2, nhưng lúc lên đến cầu thang thì nghe anh Nam bạn thân anh hỏi:
– Mày yêu cái Linh 4 năm và cũng lên giường với nó rồi thế có định mặc áo cưới cho nó không đấy.
Chân tôi dừng lại nín thở nghe câu trả lời của người yêu, tôi nghĩ bụng anh sẽ nói: “Dĩ nhiên là có rồi”. Nhưng rồi anh bảo:
– Tao đang không biết chia tay kiểu gì đây, cưới với chả xin cái gì. Ngày nào Linh cũng lẽo đẽo bên cạnh, muốn nói lời chia tay cũng khó.
– Thằng điên này sao mày nói vậy? Chia… chia tay là sao?
– Tao đang được con của tổng giám đốc dòm ngó, cô ta bật đèn xanh cho tao suốt. Nếu lấy cô ấy mày không nghĩ đời tao sẽ bước sang trang mới à?
– Mày… mày định lấy vợ vì tiền à, Linh thì sao. Nó yêu mày suốt mấy năm qua chăm mẹ mày chu đáo cả năm trời, mày nói bỏ là bỏ sao?
– Yêu lâu nó cũng nhạt, giờ chỉ là tình nghĩa thôi chứ chán bỏ mẹ rồi. Tôi muốn đổi gió.
– Tao thật không ngờ mày lại là người như vậy.
Tai tôi khi đó ù đi, nước mắt thi nhau rơi từ khi nào không rõ. Tôi loạng choạng quay đầu ra về, tôi không hiểu sao mình về được tới nhà chỉ thấy tim đau buốt giá chát chúa. Chưa bao giờ tôi thấy đau đớn như vậy, hôm đó tôi đã gào khóc thảm thiết cứ như nhà có người chết vậy. Người đàn ông tôi đã dùng hết cả tuổi thanh xuân để yêu giờ đang tìm cách rũ bỏ tôi cơ đấy. Anh ấy không phải bận mà chỉ muốn trì hoãn đám cưới để chia tay tôi mà thôi. Giờ tôi nên làm gì đây, chủ động chia tay rồi cho anh ta mấy cái tát hay níu kéo mối tình này. Thực sự tôi rất đau đớn và khổ sở xin mọi người hay cho tôi lời khuyên.
The post Bạn thân hỏi: “Lên giường rồi mày có định mặc váy cưới cho nó không?” và phản ứng của người yêu 4 năm appeared first on .