Ông bà xưa nói “Ăn quen nhịn không quen” quả chẳng sai. Lần nọ đi chơi về, mẹ tôi có việc kêu tôi và bố về trước, tôi chần chừ mãi không chịu về, tôi nói
– Đợi mẹ về chung luôn.
Mẹ một mực đuổi tôi về trước, lúc này tôi thật sự rất sợ hãi, tôi cũng không biết tại sao mình lại sợ bố như vậy nữa, nó không phải là nổi sợ của sự kính trọng hay tôn sùng. Tôi luôn có suy nghĩ “Rõ ràng ông ấy là bố của mình, người đã tạo ra mình nuôi nấng mình trưởng thành, tại sao bây giờ trong lòng mình chỉ cảm thấy coi thường và kinh tởm ông ấy vậy? Hơn nữa bây giờ bố tôi lại đang có rượu trong người”.
Tôi vừa đi vừa lan man suy nghĩ, chơt bố tôi nói
– Lại đây ba nói con chuyện này!
Câu nói của ông làm tôi giật mình, tôi dùng dằng gắt gỏng:
– Nói gì nữa, đợi về nhà nói đi ạ?
Ông chậc lưỡi 1 cái, tay vẫn vẫy tôi lại gần, tôi bước đến gần, ông nói “Ngồi xuống bố nói chuyện”, gần đó có một cái võng, tôi ngồi lên võng mặt hầm hầm, nhưng lòng thì run sợ. Tôi vừa ngồi xuống ông cũng ngồi theo luôn.
Đột nhiên ông quay qua ôm tôi hôn lia lịa, 2 tay bóp ngực như muốn nuốt chửng tôi, ông nói – Bố thương con lắm biết hông, sao con không nghe lời bố gì hết vậy?!.
(Còn nữa)
The post Ám ảnh kinh hoàng – Phần 1 appeared first on .