Ám ảnh kinh hoàng – Phần 4 - Tâm Sự - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Ám ảnh kinh hoàng – Phần 4 (xem 90)

Ám ảnh kinh hoàng – Phần 4

vào:


– Ôi, nếu cháu đồng ý bên nhà bác sẽ đưa anh L. đến gặp bố mẹ cháu xin cưới.


Chỉ duy nhất 1 người trong đó, một người phụ nữ xa lạ với tôi, cô ấy nói:


– Con người ta còn nhỏ, đang bệnh hoạn, không có cha mẹ ở đây, xảy ra chuyện này, nó còn đang sợ sao mà tự quyết định được.


Đầu óc tôi quay cuồng, rối ren, hoảng loạn, không biết mình phải làm sao mới phải nữa, chỉ biết gục đầu ầng ậng nước mắt. Xung quanh tôi rất nhiều người đứng chỉ trích vô tâm “Làm lớn chuyện ra xấu mình chứ xấu ai”, xì xầm ồn ào trước cửa phòng, tôi như muốn phát điên, mà sợ hãi nữa…… Cuối cùng tôi ký đơn cho thằng L. được thả về, tối hắn vào xin lỗi tôi:


– Anh xin lỗi em, tại vì anh cũng thích em, mà anh không làm chủ được lí trí. Nếu em đồng ý anh sẽ cưới em.


Tôi thậm chí còn không dám nhìn vào mặt hắn, chỉ có cảm giác ghê sợ cái con người đó, tôi hét lên:


– Anh đi chổ khác cho khuất mắt tôi.


Đuổi hắn ra ngoài đóng cửa lại, bạn tôi ôm tôi. Chúng tôi khóc như chết cha chết mẹ vậy.


8h tối…


Bà chủ cho người vô đưa tiền cho tôi kêu tôi nghỉ việc. Tôi nghe bạn nói vì bà ấy sợ tôi có chuyện gì hoặc án mạng xảy ra sẽ liên lụy bà ấy. Làm việc 2 tháng trời, trừ đi 1 triệu đồng đầu, bà chủ trả tôi 600 ngàn đồng và chứng minh. Gom quần áo, chia tay bạn, tôi vô hồn bước đi, nghe sau lưng giọng một cô gái miền Bắc nói:


– Còn gì là con gái nữa đâu. Đi nhanh, đi luôn, đừng bao giờ quay trở lại đây nữa nhá. Đồ con gái dơ bẩn.


Khỏi phải nói các bạn cũng biết tâm trạng tôi lúc đó tồi tệ như thế nào rồi. Tôi chẳng khác nào con chó xấu xí bị chủ đá ra đường, vừa đi vừa khóc. Người đi đường nhìn tôi như con điên…


Tôi chơi vơi đứng giữa xã hội, cái nơi mà con người và con người sao lại đối xử với nhau độc ác như vậy. Không dám về nhà, mà cũng không có nhà để về, không dám đối diện với từng người thân thích họ hàng. Không dám kể cho họ biết, cũng không biết phải làm thế nào. Tôi thấy cái gì cũng sai…Sao mà cuộc đời của tôi nó khốn nạn như vậy không biết.


Đi bộ dưới nắng cả cây số mới ra tới thị trấn, lúc đó tôi chưa có điện thoại di động, chỉ ghi số điện thoại ra giấy rồi đem theo trong người, có việc gì mới lấy ra gọi. Tôi chợt nhớ cô bạn học cùng quê đang làm ở Sài Gòn, vào bưu điện bấm số cho nó….


Ghi địa chỉ xong, tôi bắt xe trở vào Sài Gòn. Bạn học xin cho tôi vào làm phục vụ nhà hàng người Hoa bên Quận 7 chung với nó.


( Còn nữa)


The post Ám ảnh kinh hoàng – Phần 4 appeared first on .

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người nhà

“Tao kiểm tra rồi, giờ mày ăn lại của thừa của bao thằng” chàng trai bình thản đáp: “Nhưng tao thấy cô ấy…

Khi tình cũ đã ‘chán’, anh mới về lại bên tôi

Truyện Bước Qua Yêu Thương Full

Thế Nào Là Cảm Giác Yêu Một Người Nhưng Vẫn Cô Đơn?